Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 451.
SỢI TƠ BUỘC KÉO
Hàng cây vun vút ngược bên lề
Đến dãy cát vàng dẫn lối quê
Vắng lặng ngôi nhà đêm tĩnh mịch
Lờ mờ, lởn vởn rủ canh khuya!
Bao lần giấc điệp dẫn hồn tôi
Vào mộng đi tìm một ánh trôi
Nhưng cõi mịt mờ đâu chẳng thấy
Chỉ rời chân bước, dạ sầu tơi
Cứ thế để hoài nỗi vấn vương
Bóng ai nhàn nhạt cuối con đường
Nằm trong ảo ảnh mờ lam khói
Thoáng tụ lại rồi nhỏ giọt buông
Bởi dưới mưa ngàn quyện bóng đêm
Thì làm sao có một loài chim
Lượn theo tầm tã mà vương nắm
Chỉ đụt qua cơn đợi hết chìm!
Da diết tâm hồn chuỗi tháng năm
Thiết tha ấp ủ mảnh tình trăng
Nhưng trăng khuất dạng sau vành núi
Đành ngóng trời xa, loãng nhạt tàn…
Nếu được một lần quay trở lại
Thành loài cánh trẻ thả tầng mây
Phũ phàng nước đổ tôi dừng ghé
Đầy bụng, trong trời mới cất bay
Để không phải cảnh tắm thu chiều
Rồi mỗi tối ngồi cạnh hắt hiu
Lần dỡ từng trang nhòa nét chữ
Cho từ trong trái thổi sầu tiêu
Để không đăng đẳng sợi dây tơ
Lay động, chập chờn giữa giấc mơ
Quấn cuốn linh hồn lôi dĩ vãng
Cột bên bờ suối ngắm trăng trơ!
Nguyễn Thành Sáng
Tình Thơ Buộc Thắt
Leo lét đèn khuya, ủ dáng hồng
Cõi lòng vô định chuỗi mênh mông
Héo hon mài miệt, hồn thơ vọng
Diệu vợi phương trời mãi ngóng trông
Khao khát được lần trải ánh trăng
Chung vui xướng hoạ dệt sao băng
Khoả khuây khoảnh khắc dòng tang hải
Chia sẻ nỗi niềm ảm đạm giăng
Không gian bàng bạc chuốm thu về
Mộng tiếng nỉ non, lời tỉ tê
“Tứ tuyệt trắc bằng, gieo đối vận
Lạc vần sai ngữ, chớ lê thê”
Thu tàn đông tận hạ xuân sang
Vẫn mịt mùng tin luống bẽ bàng
Đáy dạ rung rinh từng đợt sóng
Bên đời lặng lẽ, lệ thầm đan
Ngậm ngùi lạnh lẽo chốn khuê trung
Gợn bóng cô đơn, ảnh bập bùng
Thi Sĩ đâu rồi, lòng mỏi mệt
Có hay thắt thẻo, phím rơi cung
Ngó ra trời rộng đất bao la
Chiếu buốt, chăn đơn, quạnh quẽ nhà
Giọt tửu vơi đầy, mi ướt đẫm
Muộn sầu vất vưởng khúc ngân nga
Ơi hỡi Tình Thơ! Rũ ánh nâu
Sương buông gió lộng phả khung sầu
Bút nghiêng, mực chảy, niềm tâm sự
Đợi phút tương phùng ôm ấp lâu
Bao giờ hợp phố buổi châu hoàn
Tấu điệp nghê thường, vũ phụng loan
Xếp giấy, vẽ hình, tung cánh luật
Tô đời đượm sắc, nhịp nhàng khoan!
October 12, 2018
Tam Muội
SỢI TƠ BUỘC KÉO
Hàng cây vun vút ngược bên lề
Đến dãy cát vàng dẫn lối quê
Vắng lặng ngôi nhà đêm tĩnh mịch
Lờ mờ, lởn vởn rủ canh khuya!
Bao lần giấc điệp dẫn hồn tôi
Vào mộng đi tìm một ánh trôi
Nhưng cõi mịt mờ đâu chẳng thấy
Chỉ rời chân bước, dạ sầu tơi
Cứ thế để hoài nỗi vấn vương
Bóng ai nhàn nhạt cuối con đường
Nằm trong ảo ảnh mờ lam khói
Thoáng tụ lại rồi nhỏ giọt buông
Bởi dưới mưa ngàn quyện bóng đêm
Thì làm sao có một loài chim
Lượn theo tầm tã mà vương nắm
Chỉ đụt qua cơn đợi hết chìm!
Da diết tâm hồn chuỗi tháng năm
Thiết tha ấp ủ mảnh tình trăng
Nhưng trăng khuất dạng sau vành núi
Đành ngóng trời xa, loãng nhạt tàn…
Nếu được một lần quay trở lại
Thành loài cánh trẻ thả tầng mây
Phũ phàng nước đổ tôi dừng ghé
Đầy bụng, trong trời mới cất bay
Để không phải cảnh tắm thu chiều
Rồi mỗi tối ngồi cạnh hắt hiu
Lần dỡ từng trang nhòa nét chữ
Cho từ trong trái thổi sầu tiêu
Để không đăng đẳng sợi dây tơ
Lay động, chập chờn giữa giấc mơ
Quấn cuốn linh hồn lôi dĩ vãng
Cột bên bờ suối ngắm trăng trơ!
Nguyễn Thành Sáng
Tình Thơ Buộc Thắt
Leo lét đèn khuya, ủ dáng hồng
Cõi lòng vô định chuỗi mênh mông
Héo hon mài miệt, hồn thơ vọng
Diệu vợi phương trời mãi ngóng trông
Khao khát được lần trải ánh trăng
Chung vui xướng hoạ dệt sao băng
Khoả khuây khoảnh khắc dòng tang hải
Chia sẻ nỗi niềm ảm đạm giăng
Không gian bàng bạc chuốm thu về
Mộng tiếng nỉ non, lời tỉ tê
“Tứ tuyệt trắc bằng, gieo đối vận
Lạc vần sai ngữ, chớ lê thê”
Thu tàn đông tận hạ xuân sang
Vẫn mịt mùng tin luống bẽ bàng
Đáy dạ rung rinh từng đợt sóng
Bên đời lặng lẽ, lệ thầm đan
Ngậm ngùi lạnh lẽo chốn khuê trung
Gợn bóng cô đơn, ảnh bập bùng
Thi Sĩ đâu rồi, lòng mỏi mệt
Có hay thắt thẻo, phím rơi cung
Ngó ra trời rộng đất bao la
Chiếu buốt, chăn đơn, quạnh quẽ nhà
Giọt tửu vơi đầy, mi ướt đẫm
Muộn sầu vất vưởng khúc ngân nga
Ơi hỡi Tình Thơ! Rũ ánh nâu
Sương buông gió lộng phả khung sầu
Bút nghiêng, mực chảy, niềm tâm sự
Đợi phút tương phùng ôm ấp lâu
Bao giờ hợp phố buổi châu hoàn
Tấu điệp nghê thường, vũ phụng loan
Xếp giấy, vẽ hình, tung cánh luật
Tô đời đượm sắc, nhịp nhàng khoan!
October 12, 2018
Tam Muội
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)