Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (322)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (322)

Cũng Chỉ Là Sương

Trời se lạnh và lòng ta cũng lạnh
Lạnh nỗi niềm. lạnh vắng bóng hình ai
Mảnh vườn tình giờ chỉ có heo may
Phủ vàng lá, gió lay dần rụng xuống!

Từ đâu đó vọng về bao âm hưởng
Khúc tiêu sầu, nhớ, tưởng chuyện ngày qua
Mới hôm nào thắm thiết bản tình ca
Chỉ khoảnh khắc hóa ra vầng lam khói

Ta để tim chứa thật nhiều nhức nhói
Trước ngả đường rẽ lối, mộng tình tan
Tái tê, da diết đi! cứ ngập tràn!
Quằn quại đó một lần… rồi phôi lãng!

Chiều hôm nay cũng khung chiều rụng nắng
Tận xa xa cũng văng vẳng gió chiều
Khắp bốn bề hoang tạnh nỗi đìu hiu
Trời vẫn thế! Vẫn chiều ôm sắc ám

Đã hết rồi mặn nồng bao năm tháng
Muôn tiếng lòng lai láng sẻ chia nhau
Nay từ từ phăng kéo sợi dưới sâu
Lên khỏi giếng cất vào nơi vắng vẻ

Trả lại đây chuỗi ngày thu quạnh quẽ
Gặp tình cờ khiến khe khẻ con tim
Có phải nầy ảnh bóng của mơ duyên
Mà ước vọng từng đêm thao thức nghĩ

Trả lại đây ngàn tiếng lòng thủ thỉ
Ấm hồn ta cho để nhớ, để thương
Thì ra tất cả cũng chỉ là sương
Tụ trên lá rồi buông vào tan loãng!...


25/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Bóng Mờ Tình Yêu

Hoàng hôn tím lê chân trên biển vắng
Gió rì rào mặn đắng cuộc tình tan
Tiếng tim yêu thổn thức nghẹn tâm can
Hồn lãng đãng miên man miền quá khứ

Thu nhuộm sắc gợi nỗi niềm viễn xứ
Mãi chập chờn cố giữ bóng hình xưa
Biển nhấp nhô từng dợn sóng nhẹ đưa
Xuôi dĩ vãng lưa thưa bên bến mộng

Tình dang dở đành chôn vùi tuyệt vọng
Anh chim trời vỗ rộng trải vòm xanh
Em cô đơn lạc lõng rũ voan mành
Lòng tê tái thâu canh buồn chất ngất

Ngày anh đến thuyền tình tràn cung bậc
Lời tỏ tình ngọt mật của bướm ong
Ru say mê xoải giấc điệp thinh không
Rồi thắt thẻo cõi lòng vương hoang lạnh

Nắng hời hợt sương mờ giăng ảo ảnh
Sợi tơ chùng sóng sánh lệ khoé mi
Phủ giá băng khắc khoải phút biệt ly
Nay còn lại những gì cho tiếc nuối

Yêu dấu hỡi! Thẳng đường anh rong ruổi
Lệch cung đàn nặng buổi hững hờ trôi
Mình chia tay vĩnh viễn mất nhau rồi
Sao em vẫn bồi hồi tim vương vấn

Con sóng bạc đương lăn tăn thờ thẫn
Đàn hải âu ngơ ngẩn lượn biển khơi
Anh đi rồi tím ngắt giọt thu rơi
Niềm hụt hẫng rối bời sầu chới với...

Chiều hoang vắng tâm hồn buồn diệu vợi
Chuỗi lặng thầm ngóng đợi bóng hình anh!


September 3, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized