Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2107)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2107)

Em Cứ Buồn Rồi Quên Tôi Đi

Em cứ buồn, buồn thật là nhiều đi
Cho phút cuối ảnh thề còn lảng vảng
Để mai kia khung trời tan nhạt nắng
Chuỗi héo tàn, trầm lắng, nhẹ nhàng rơi!

Bởi vì ta khoảnh khắc một canh đời
Duyên thơ thắm đầy vơi ngàn cảm xúc
Và cũng lắm ngập tràn bao nhói nhức
Khiến thời gian từng phút nhẹ rời xa

Mới hôm nào, sắc nét đoá huỳnh hoa
Dưới hoàng hôn, ngọc ngà phơi diễm lệ
Một cái gì thanh tao hoà ngạo nghễ
Khiến lữ hành bóng xế động lòng xem

Rồi từ đó cứ mỗi độ về đêm
Có một kẻ bên thềm giương ánh mắt
Đến nơi ấy cho niềm mơ góp nhặt
Men hương tình phảng phất đọng đâu đây!..

Hồn đôi mình xoè nắm chặt bàn tay
Giữa lộng gió nhẹ bay vào vũ trụ
Tấc lòng tôi luôn nâng niu cùng ấp ủ
Mộng suối nguồn, biển cả, cõi thênh thang

Mà hỡi ôi! Đàn trổi khúc tình tang
Não nuột quá khiến trăng vàng rớt núi
Đành âm thầm dưới khung trời thui thủi
Khép buồng tim, rẽ lối vó buông cương

Con ngựa tôi lặng lẽ nẻo màn sương
Xa mất hẳn con đường chiều thu trước
Có đôi lúc chạnh lòng người cất bước
Nhớ bờ sông, bến nước, một con đò!...


26/11/2016
Nguyễn Thành Sáng


Tình Tợ Khói Sương

Gió giông gào thét giữa đêm trường
Cát bụi mịt mùng giũ tứ phương
Thấp thoáng hình Ai đang thất thểu
Lụa nhàu, tóc xoã, mảnh mai xương

Nàng ngã khuỵ nằm bên gốc cây
Khiến Ta chưng hửng liệng đôi giầy
Nhào ra từ chỗ gầm cầu ấy
Dang rộng chim Bằng, đỡ dáng mây

Rồi tình quấn quýt, rộ hương xuân
Gắn bó thời gian trót ngũ tuần
Chẳng thể chia lìa, xa nửa bước
Dâng tràn hạnh phúc xoá trầm luân

Năm tháng quây quần sống cạnh nhau
Uyên ương gá nghĩa dẫu con tàu
Tuy giàn cũ rích nguồn năng lực
Kỹ thuật xuềnh xoàng thiếu chuốt trau

Những buổi ngọt ngào, ngập dấu yêu
Choàng tay thưởng thức dưới bao chiều
Đạp xe dạo phố, đông người ngắm
Họ thoáng khen thầm…”Hắn tuyệt chiêu!”

Nhưng kìa một sớm lạnh lùng thay
Tiếng hót nỉ non thường nhật ngày
Chợt vắng im lìm, bầu quạnh quẽ
Tựa làn khói bỗng lẹ làng bay…

Là kẻ ăn sương, phiêu bạt đời
Có gì bề thế để cơ ngơi
Chỉ đây vỏn vẹn niềm tha thiết
Trao tặng cho Em…há vẽ vời!

Thôi đành vùi lấp khối sầu tư
Đã hết trăng thanh, hết mộng chừ
Lặng lẽ trên đường, riêng độc thoại
Âm thầm suốt kiếp…lệ lòng như…!


June 24, 2020
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized