Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1569)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1569)

Đụt Mưa Bên Hè Phố

Cả tiếng qua rồi mưa nặng rơi
Từng cơn buốt tái cuốn chơi vơi
Giống như một phía màn đen chụp
Chiếc bóng thuyền nan sụp sóng đời!

Tí tách nhỏ dài bao vạn lệ
Phải chăng nức nở cảnh chênh chao
Thế sao cứ mãi reo hoài vậy
Để dãy xanh ngàn khuất lặn sâu

Chẳng biển nơi đây để dậy gờn
Chẳng ngàn cong lượn đẩy trôi hơn
Không u oán rít lời phong vũ
Và cũng không ma, ảnh chập chờn

Chỉ có con đường treo phố thị
Trập trùng lui tới ngựa xe đi
Dòng mơ óng mượt khi mưa tạnh
Sắc ánh đong đưa những diệu kỳ…!

Thế mà tất cả như mờ mất
Chuyển tối âm u quyện khúc hờn
Trơ trọi ngàn năm lên đảo vắng
Giữa bầu hoang tịch, lộng từng cơn

Biết phải làm gì để bước chân
Khỏi vùng tăm tối cõi thâm sơn
Về đêm thanh đãng vầng phơi ánh
Bỏ lại chơ vơ, lạnh lối mòn…

Ta thấy lòng ta dậy nỗi đau
Đủi đen, sẩm xám quấn quần lâu
Vẫn đeo bám víu hồn băng giá
Vạn kỷ buồn cho cái mảnh sầu.


Nguyễn Thành Sáng


Cơn Mưa Sầu

Lưng trời bất chợt rối ren
Sấm tia rổn rảng đan xen khung tầng
Mặt hồ cá quẫy bâng khuâng
Gió Đông vi vút, mây vầng rung rinh

Rền vang tiếp nối xập xình
Phong linh réo rắt, giật mình cỏ hoa
Dường như cảnh vật nhạt nhoà
Chạnh lòng dây nhớ, chực oà phím thương

Hạt mưa tí tách xuống đường
Lặng nghe thổn thức vấn vương tơ vò
Gác buồn vắng vẻ co ro
Khát vòng tay ấm, thèm cho môi nồng

Mong rằng chớ nổi bão giông
Đừng gieo dâu bể, nề chông gai trùm
Vùi chôn nửa mảnh đáy chum
Khiến trăng bi luỵ gông cùm siết đau

Hỡi Người trông ngóng về nhau
Niềm riêng rũ rượi, hoen màu gối chăn?
Còn Đây sóng gợn lăn tăn
Tháng năm âm ỉ, sâu lằn tái tê

Thênh thang khập khễnh lối về
Màn đêm hun hút, bốn bề khói lan
Rớt dòng nghiệt ngã trần gian
Chỉ khâu lệch mối, lệ chan canh dài

Bao giờ mới được khoan thai
Kết mộng trang đài, mực tựa bút chen
Để tình chớm được lên men
Tối lửa tắt đèn hủ hỉ có đôi.


October 24, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized