Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1418)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1418)

Em Đeo Sợi Nắng

Em đeo sợi nắng lụn tàn
Chơi vơi bến vắng, tiếng đàn mỏi mê
Trăng khuya in bóng nẻo về
Niềm thương cửa gió kéo lê vật vờ...

Trái sầu nặn vọt ý thơ
Hàng mây xám ngắt hững hờ không trung
Bâng khuâng tay nắm sợi chùng
Vàng rơi lác đác, chạnh lòng mênh mang

Buốt băng quấn lấy canh tàn
Se hồn giá lạnh, lệ tràn có hay
Mơ màng lảo đảo tỉnh say
Ngả nghiêng mộng mị chan đầy tuyết sương

Thênh thang vạn khối khung buồn
Tim yêu ngập nhớ, trải vương vấn sầu
Ai vui nốc cạn chén đào
Còn đây sắc tím phủ màu quạnh hiu

Lang thang lạc nhánh tia chiều
Suối đăm đắm hướng, liêu xiêu vạt hình
Ngân nga khẽ khúc tang tình
Du dương khoảnh khắc, long lanh ửng trào

Trưa hè giũ hạt hanh hao
Tối treo ảo ảnh, dàu dàu ngắm soi
Xác đau, hồn phách nhoẻn cười
Dòng đưa xuôi ngược, rã rời bọt trôi

Nhìn ngang ánh trải lưng đồi
Mắt nai ngơ ngẩn, từng hồi giậm chân
Xá gì sóng vỗ đầu ghềnh
Cánh thuyền lặng lẽ lênh đênh lững lờ...


13/8/2019
Nguyễn Thành Sáng

Dạo Bản Phù Trầm

Tịch liêu chim chóc thẫn thờ
Trầm ngâm cỏ lá chơ vơ sắc vàng
Hè rực lửa, nắng chói chang
Mây trôi biền biệt, gió đang gọi về

Rót làn mưa nhẹ vùng quê
Cỗi cằn tuế nguyệt não nề đất đai
Sụt sùi núi đá nứt hai
Cát bụi xoáy dài, hồn bướm nhện giăng

Lật trang xướng hoạ Chàng rằng
Thấu niềm thống khổ giá băng Thiếp từng
Can trường thoắt quặn lệ rưng
Ngàn kim luồn lách lửng lưng quả hồng

Hiện thời trời nước mênh mông
Thuyền rong biển cả bềnh bồng sóng xô
Nợ duyên lận đận mơ hồ
Hững hờ mối chỉ, cành khô trải đường

Trở trăn đếm giọt hàn sương
Lê thê phiền muộn chiếu giường lạnh tanh
Ngổn ngang gương lược treo vành
Tóc buông ủ rũ thâu canh bạc đầu

Tình yêu ai khoác bể dâu
Phất phơ cánh trắng đượm mầu buồn tênh
Cầu tre vụng mắc gập ghềnh
Lối đi khập khễnh chênh vênh rối bời

Ôm đàn dạo phím hỡi ơi
Dây cung réo rắt rã rời âm kêu
Đèn khuya tim lụn chẳng khều
Ngoài song non nỉ dế lêu nghêu sầu.


August 13, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized