Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1398)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1398)

Một Đời Hụt Hẫng

Nắng đã nhạt tàn sao vẫn mãi
Bóng hình cô gái của năm xưa
Bờ môi, ánh mắt, lời thương nhớ…
Ẩn hiện đâu đây dưới ngọn lùa!

Tơ tình vuột mối thành tan vỡ
Để lại cho tim vạn khúc sầu
Những tối đìu hiu, chiều lá đổ
Từ trong sâu thẳm gợn niềm đau

Ngắm trăng, trăng chạnh sau hàng trúc
Soi nước, nước trôi cuối nẻo trời
Hóng gió, gió ngừng bên ngạch cửa
Nhìn mây, mây giạt tận ngàn khơi…

Vậy mà cứ mãi dài năm tháng
Vương vấn từng cơn kéo trở về
Để trái u hoài nơi tĩnh lặng
Trở mình trổi nhịp đập lê thê!

Có phải cung đàn đà lỗi nhịp
Làm tan rã hết cả âm thanh
Khiến cho bản nhạc thành vô nghĩa
Nắn nót còn kia cũng phải đành…

Nếu biết yêu là sẽ dở dang
Thì thôi thuở ấy chẳng quen nàng
Chẳng gom tất cả đưa vào mộng
Cũng chẳng bao giờ ghé bển thăm

Để một đời người hụt hẫng tim
Dạ luôn thao thức nhớ thuyền quyên
Mặc bao hương sắc vườn ai nở
Chỉ ảnh hình thương hướng vọng tìm!


10/10/2017
Nguyễn Thành Sáng


Tơ Hồng Hụt Hẫng

Trăn trở canh khuya trăn trở hoài
Tấc lòng trống rỗng tấc lòng ngoai
Bao nhiêu ước vọng dường như đã
Cuồn cuộn sông ngòi cuồn cuộn nhoai...

Những tưởng chúng mình những tưởng yêu
Nào hay bạc bẽo nào hay chiều
Gặp anh tay dắt người con gái
Lộng cánh uyên ương lộng cánh diều

Vô định lang thang vô định trời
Ánh vàng bảng lảng ánh vàng rơi
Ngọc rưng mắt lệ đành chôn giấu
Anh hỡi thấu chăng anh hỡi đời

Nợ duyên uất nghẹn nợ duyên sầu
Lường gạt tim khờ lường gạt lâu
Nếu nhởn nhơ say vườn én lạ
Sá gì cỏ nội sá gì đâu

Sét bỗng rền vang sét bỗng gầm
Mưa tràn tí tách mưa tràn đâm
Xác xơ mạch máu ung mưng mủ
Vỡ vụn giọt đào vỡ vụn tâm

Rã hết nguyền xưa rã hết rồi
Thuyền neo bến mới thuyền neo thôi
Nước ròng chia lối từ đây nhé
Hạnh phúc mừng anh hạnh phúc bồi...

Nhớ về kỷ niệm nhớ về nhau
Vắng vẻ không gian vắng vẻ màu
Đơn chiếc mơ hồ âm diệu vợi
Hồn đương rũ rượi hồn đương đau.


August 4, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized