Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1376)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1376)

Chán Nản

(Thơ Liền Âm - Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Ta chán nản! Cõi lòng ta chán nản
Ngẫm sự đời ngao ngán chuyện thế gian
Nhân tình bạc phũ phàng khơi tiếng thán
Cuối con đường ai phán kẻ đúng gian?

Phù vân mộng lầm than đầy biến dạng
Cõi ta bà ngộp choáng cảnh trái ngang
Đêm vằng vặc không gian chìm bảng lảng
Vãn mộng trần thấp thoáng cát bụi tan

Tình nhạt thếch bẽ bàng hồn choáng váng
Hướng vọng ngàn bóng dáng ảnh tình lang
Hoài khắc khoải mênh mang sầu than oán
Nỗi suy tư cứ giáng nặng tâm can

U tình luỵ võ vàng môi nhạt đắng
Những chuỗi dài trống vắng dạ ngổn ngang
Ngọn gió giạt canh tàn buông chập choạng
Để mảnh hồn nửa rạng nửa khóc than

Lòng nặng trĩu dở dang đau khối tạng
Tương hội chi ly tán nghĩa thiếp chàng
Cao xanh hỡi! Hồng nhan sao đành đoạn
Mãi thăng trầm đời vạn nỗi thương tan

Thuyền duyên lỡ không mang niềm lãng mạn
Sóng vô tình năm tháng vỗ quan san
Tình tẻ nhạt hoang mang và hẹp hạn
Ta hiên ngang bình thản khảy điệp đàn

Rũ bỏ hết cõi nhàn đường thanh thản
Ngắm trọn vầng trăng sáng toả không gian
Gạt đi giọt lệ tràn lời than vản
Khép nhẹ vào dĩ vãng lật sang trang.


July 15, 2018
Tam Muội


Ngươi Và Ta

Bốc nghi ngút sau lần Ta châm lửa
Mảng lam dài tự ở xác thân ngươi
Nghiêng nghiêng vạt lờ trôi dần loang toả
Chậm từ từ tan rã khuất vào nơi...

Khoảnh khắc thôi cũng thời mang thân phận
Dãy thơm nồng mấy bận nhả bờ môi
Mới hôm nào ngậm ngùi trong vỏ láng
Phút giây nầy biến dạng nhẹ bay hơi

Đợi thong thả tay người moi móc lấy
Lắc, xe, nhìn, đốt cháy, rít lim dim
Hưởng được phút bồng bềnh lơ lửng khói
Rồi thong dong thoát khỏi kiếp triền miên...

Hồn của ngươi có lên miền thoáng rộng
Thăm họ hàng đang vọng hướng, đăm chiêu
Xem vạt nắng chiều chiều gom nhạt bóng
Ngắm không gian lồng lộng phủ đìu hiu?

Có đêm đêm nghe phiêu phiêu thổi mát
Có lâng lâng, ngây ngất nỗi niềm mơ
Có thấy sương thẫn thờ rơi xuống đất
Có nao nao giữa lất phất sầu đưa?...

Thế mà sao từ xa ngươi hát cổ
Âm vang “mùi” theo gió thoảng về đây
Khiến lòng Ta bị ngầy vì chạnh nhớ
Và nửa buồn trăn trở dưới khuya nay

Lúc cảm khái lung lay bờ rậm lá
Dạ mênh mang đợi gió đẩy làn hương
Nhưng bất chợt ngọn luồn bung mé cỏ
Thấy ê chề bởi đó quá nhiều mương...


21/7/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized