Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1348)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1348)

Vọng Mảnh Trăng Thề

Rốt cuộc rồi đây vẫn phải tìm
Cái gì rất thật của con tim
Mà trong sâu thẳm niềm khao khát
Cũng tợ như ta, chẳng nhạt chìm!

Héo hắt, u hoài, cứ trụ đây
Chỉ cần vói thẳng một bàn tay
Sẽ va, sẽ vướng và ê ẩm
Cái mảnh hồn sương của chuỗi ngày

Chuỗi ngày thao thức ngắm trăng sao
Duỗi cánh bay tìm mộng giống nhau
Để sống, để yêu và để nhớ
Cho đời thôi hết nỗi hanh hao

Cứ ngỡ thời gian đã nhạt nhoà
Bóng sầu năm tháng tím tình xa
Âm phong buốt tái thời xưa cũ
Trả lại không gian, rụng dưới tà!

Gặp hồn, tri kỷ tự bao giờ
Nghĩa thắm chan hoà, cả ý thơ
Bát ngát đồng xanh hương diệu mát
Nhẹ nhàng, êm ả tợ nhung tơ

Nhưng rồi khoảnh khắc sợi dây chùng
Lảnh lót, dặt dìu mỗi sớm hôm
Trổi khác, không còn ngân điệp thắm
Giờ như lạc nhịp, thắt từng cơn

Có phải lòng ta thấy mỏi mê
Nên buồn trở lại, kéo lê thê
Hay hồn vạn kỷ còn đâu đó
Khiến hẹn ngàn năm mãi vọng về!...


23/8/2016
Nguyễn Thành Sáng



Phôi Phai Cuộc Tình

Gió lộng sấm rền kéo bão giông
Hạt mưa trĩu nặng cuốn tơ hồng
Chiều soi thăm thẳm, buồn dương liễu
Ngọc biếc loang dài chuỗi trống không

Thẫn thờ vương vấn bóng hình Ai
Sao nỡ quay lưng nện gót hài
Kỷ niệm chôn vùi trong khoảnh khắc
Tháng ngày tấm mẳn bỗng nhoà phai

Văng vẳng bên tai tiếng ngọt ngào
Nhẹ nhàng tha thiết khiến nao nao
Du miên điểm nét ru hồ mộng
Ảo ảnh mơ màng những khát khao

Vị hương nồng cháy phả trời mây
Rắn chắc vòng tay, gối tựa nầy
Say đắm miệt mài cùng tuế nguyệt
Khoả làn sương bạc đọng nhành cây

Ngàn đời vẫn muốn kết tình sâu
Têm miếng cau xanh quyệnh phiến trầu
Khúc khuỷu gian truân hoài xoải bước
Nhưng rồi chuốc phận tẻ vầng nâu

Đắp chiếc mền đơn ôm giá băng
Đồi ân biển ái mãi dùng dằng
Tình yêu vỗ cánh, hồn ngây dại
Trâm lượt thôi cài, mạng nhện giăng

Ngoài hiên tản mát lá vàng rơi
Dai dẳng niềm riêng dạ rối bời
Tưởng nhớ Ai về chung ngõ điệp
Rớt sầu ảm đạm cõi chơi vơi.


July 5, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized