Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (247)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

ĐA TÌNH CHO AI

Có phải ai kia, chất ngất tình
Mà sao khắp cả bóng lung linh
Trôi trôi, lởn vởn bầu loang ảnh
Bốn phía đong đưa vạn sắc hình!

Tha thiết yêu hoa, cảm luyến trăng
Lắc lư dòng chảy, gợn lăn tăn
Lan man xuôi ngược theo triều sóng
Vi vút hồn bay vượt cõi tầng

Thẫn thờ vườn mộng dưới hàng xanh
Trắng, đỏ, vàng, nâu, tím…ửng cành
Hấp dẫn dâng tràn, rung nhịp đập
Ơi nầy! Lai láng nước trôi nhanh

Muốn tay nâng nhẹ cánh hoa lan
Hồng thắm bên kia cũng toả ngần
Phía trái cúc vàng trăm cánh nở
Ôi sao! Da diết phả cung tầng!

Để ngắm, để say, để lảy hồn
Dẫu rằng từng khắc trĩu hoàng hôn
Bởi tràn nhựa sống, đầy phiêu lãng
Suối biếc yêu đương, róc rách gờn…

Rồi ngợp nhớ nhung, luống dạt dào
Chiều tàn, lặng vắng trải niềm sâu
Con tim khảy khúc đàn vương vấn
Rung cảm âm thầm dãy ánh sao

Khát khao ôm ấp cánh hoa dung
Ủ ấm hồn sương khỏi mịt mùng
Phủi sạch tuyết dầy băng giá đóa
Nầy đây! Em hỡi! Nhắm…anh hôn!

NTS

Đa tình vẫn thiếu

Đa tình vẫn thiếu nụ hôn
Sớm mai vẫn giọt lệ buồn tuôn rơi
Vẫn luôn chống chếnh chơi vơi
Thèm sao có một nụ cười vẹn nguyên

Đa tình vẫn chẳng hợp duyên
Như là bến vắng con thuyền sang ngang
Như mùa thu trút lá vàng
Gieo sương bảng lảng mơ màng chiều buông

Đa tình mà trốn ngõ thuôn
Để cây liễu rủ hoa chuông nhạt màu
Nghe mà xót ngẫm mà đau
Đa tình vẫn nhạt một câu hẹn thề...

TH
Chưa phân loại
Uncategorized