Thơ Điên

Tác giả: Đất Văn Lang

Đã lâu rồi không hạ nổi một vần thơ
Biển dậy sóng, người vật vờ câm lặng
Lòng nổi giông, câu chữ cũng thẫn thờ
Sao viết nổi những chua cay, mặn đắng?!

Em bảo anh hãy làm thơ lãng mạn
Với cỏ hoa trăng gió nhạc diễm tình
Nhưng em hỡi, anh làm sao thơ thẩn
Hái sao trời khi non nước điêu linh

Ai cũng muốn hoa hồng và mắt biếc
Ai mà không run sợ kiếp gông xiềng?
Nhưng sao nỡ làm kẻ mù người điếc
Nhìn biển, đời...loang lở vẽ cảnh tiên

Thà xếp bút lặng câm làm sâu, kiến
Nghe trong tim thổn thức tiếng rên: Hèn!
Đừng múa chữ để nhân quần quên biến
Giặc trong ngoài giết biển hiếp dân đen.

Hãy ngồi nghe anh hát khúc ca điên
Biển hóa dại, dân chài đau rên siết
Lũ hổ đói gặm gia tài khánh kiệt
Non nước giờ ngang dọc lũ quạ đen

Em nhìn đi trên mảnh đất mẹ hiền
Đàn lừa dại cúi đầu nghiêng tai mỏi
Nghe ru ngủ "làm người là có tội"
Nên bạo cường bóp họng lũ dân đen

Hỡi em này hãy mở mắt một phen
Nhìn cho rõ trung dân và phản bội
Rồi cất tiếng niệm lời kinh sám hối
Cùng vươn mình tỉnh dậy đứng vùng lên!
Chưa phân loại
Uncategorized