Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Vớt trăng, vớt phải nụ cười
Tìm thơ, tìm được một người trong thơ.
Thị Mầu, em trách lẳng lơ...
Còn em ai trách hững hờ, dửng dưng?
Đã yêu, yêu chớ ngập ngừng
Hết yêu, khô lệ cũng đừng oán nhau!
Bậu xưa phơi áo bờ rào
Thương con bướm vẫn bay vào, bay ra...
Bỏ tình gần, theo tình xa
Thuyền trôi lạc bến biết là về đâu?
Giếng sâu, bậu thả dây gàu
Ngàn năm đợi, cỏ bạc màu hoàng hôn.
Giận tình, đào hố đem chôn
Lấp lên, vùi xuống... chưa chôn được tình!
Quạ kêu trăng chạm mái đình
Hoa cau rụng, gió giật mình nhớ ai?
2022
Tìm thơ, tìm được một người trong thơ.
Thị Mầu, em trách lẳng lơ...
Còn em ai trách hững hờ, dửng dưng?
Đã yêu, yêu chớ ngập ngừng
Hết yêu, khô lệ cũng đừng oán nhau!
Bậu xưa phơi áo bờ rào
Thương con bướm vẫn bay vào, bay ra...
Bỏ tình gần, theo tình xa
Thuyền trôi lạc bến biết là về đâu?
Giếng sâu, bậu thả dây gàu
Ngàn năm đợi, cỏ bạc màu hoàng hôn.
Giận tình, đào hố đem chôn
Lấp lên, vùi xuống... chưa chôn được tình!
Quạ kêu trăng chạm mái đình
Hoa cau rụng, gió giật mình nhớ ai?
2022