Tác giả: Thiên Gia Bảo
Cánh thiệp hồng còn khép hờ lặng lẽ
Lòng mông lung như đã tỏ điều chi
Nụ cười ấy vẫn chẳng đổi khác gì
Nhưng anh biết không dành cho anh nữa...
Chiều hoàng hôn nắng trời như đổ vỡ
Từ tận sâu nghe lạnh lẽo đáy hồn
Âm thầm lê từng bước nhỏ cô đơn
Miệng cười nhạt chúc em luôn hạnh phúc...
Anh tìm về bôi xóa đi ký ức
Thủa ban đầu hai đứa lắm mộng mơ
Thực tế là thiệp hồng đã sẵn chờ
Ngày hoàng đạo đưa em về bên ấy...
Thời gian làm tình đổi thay sao vậy
Kỷ niệm lòng phút chốc đã vội quên
Chuyện ngày xưa thơ mộng thật êm đềm
Giờ xin hãy thả trôi theo dòng nước...
Tình yêu đi mà anh không giữ được
Vì phận nghèo mang số kiếp bèo trôi
Ngày vu quy nhìn em bước theo người
Anh gục ngã ngõ hồn nghe tan nát...
Từ hôm nay gối chăn chung người khác
Mình đã thành chính thức mãi người dưng
Vẫn đường ấy nhưng chẳng thể bước cùng
Hai trái tim cũng nhìn về hai hướng...
Cánh thiệp hồng giết đi niềm ảo tưởng
Về ngày mai hai đứa một gia đình
Túp lều nhỏ với một đàn con xinh
Giờ chỉ còn trong giấc mơ dang dở.
Lòng mông lung như đã tỏ điều chi
Nụ cười ấy vẫn chẳng đổi khác gì
Nhưng anh biết không dành cho anh nữa...
Chiều hoàng hôn nắng trời như đổ vỡ
Từ tận sâu nghe lạnh lẽo đáy hồn
Âm thầm lê từng bước nhỏ cô đơn
Miệng cười nhạt chúc em luôn hạnh phúc...
Anh tìm về bôi xóa đi ký ức
Thủa ban đầu hai đứa lắm mộng mơ
Thực tế là thiệp hồng đã sẵn chờ
Ngày hoàng đạo đưa em về bên ấy...
Thời gian làm tình đổi thay sao vậy
Kỷ niệm lòng phút chốc đã vội quên
Chuyện ngày xưa thơ mộng thật êm đềm
Giờ xin hãy thả trôi theo dòng nước...
Tình yêu đi mà anh không giữ được
Vì phận nghèo mang số kiếp bèo trôi
Ngày vu quy nhìn em bước theo người
Anh gục ngã ngõ hồn nghe tan nát...
Từ hôm nay gối chăn chung người khác
Mình đã thành chính thức mãi người dưng
Vẫn đường ấy nhưng chẳng thể bước cùng
Hai trái tim cũng nhìn về hai hướng...
Cánh thiệp hồng giết đi niềm ảo tưởng
Về ngày mai hai đứa một gia đình
Túp lều nhỏ với một đàn con xinh
Giờ chỉ còn trong giấc mơ dang dở.