Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
THEO ANH VỀ THIÊN KỶ
Ta gặp lại sau ngàn năm ly biệt
Em xa xôi tha thiết vọng về anh
Còn nơi đây lòng anh mang da diết
Nhớ bạn tình thân thiết mỗi đêm canh
Thưở ngàn xưa trong xanh khung trời tỏ
Từng đêm về gắn bó cuộc tình ta
Tận trời cao rít ra lời của gió
Mây lang thang đây đó ở xa xa
Gió cuốn mây thổi ra về tít tận
Để tình mình trải thắm cõi trời xanh
Anh với em dưới trăng nỗi niềm dâng
Thả hồn trôi, đi lần về hoang tạnh
Giữa khung trời long lanh trăng sao sáng
Cùng trải dòng lai láng tiếng ngân nga
Và thả hồn bay xa cõi thênh thang
Nơi đỉnh tận, mơ màng quên tất cả!...
Người thương hỡi! tự xa ngàn năm ấy
Đến bây giờ còn thấy nữa được đâu!
Cảnh trần nầy bể dâu bao phơi trải
Nhớ về xưa mà phải nỗi lòng đau!
Duyên tái hợp gặp nhau khung trời ảo
Mỗi đêm về cùng dạo với hồn thương
Để từng đêm nghe vương, nghe khát khao
Mang ảo sống rạt rào nơi tâm tưởng
Ta vẫn biết con đường về mộng mị
Một cái gì là chỉ để tương tư
Nhưng phải sống bằng mơ và trọn ý
Cùng đắp xây, thủ thỉ tự bây giờ!
Bỏ năm tháng chơ vơ và buồn bã
Bỏ năm dài lã chã lệ lòng rơi
Bỏ tất cả cảnh đời hồn tàn tạ
Để cùng nhau một dạ dưới trăng soi
Trời bây giờ trăng đời còn e ấp
Thế mà xanh, từng chập ánh lung linh
Tăng sức sống, cho tình thơ trải khắp
Tiếng sóng lòng dồn dập mảnh hồn xinh
Nàng yêu ơi! Tự mình xây giấc điệp
Và cho mình có dịp sống trong mơ
Để thổn thức hồn thơ nơi tiền kiếp
Sống cho nhau mộng đẹp tự bây giờ
Vực dậy đời bằng thơ với mộng mơ!...
Nguyễn Thành Sáng
Ta gặp lại sau ngàn năm ly biệt
Em xa xôi tha thiết vọng về anh
Còn nơi đây lòng anh mang da diết
Nhớ bạn tình thân thiết mỗi đêm canh
Thưở ngàn xưa trong xanh khung trời tỏ
Từng đêm về gắn bó cuộc tình ta
Tận trời cao rít ra lời của gió
Mây lang thang đây đó ở xa xa
Gió cuốn mây thổi ra về tít tận
Để tình mình trải thắm cõi trời xanh
Anh với em dưới trăng nỗi niềm dâng
Thả hồn trôi, đi lần về hoang tạnh
Giữa khung trời long lanh trăng sao sáng
Cùng trải dòng lai láng tiếng ngân nga
Và thả hồn bay xa cõi thênh thang
Nơi đỉnh tận, mơ màng quên tất cả!...
Người thương hỡi! tự xa ngàn năm ấy
Đến bây giờ còn thấy nữa được đâu!
Cảnh trần nầy bể dâu bao phơi trải
Nhớ về xưa mà phải nỗi lòng đau!
Duyên tái hợp gặp nhau khung trời ảo
Mỗi đêm về cùng dạo với hồn thương
Để từng đêm nghe vương, nghe khát khao
Mang ảo sống rạt rào nơi tâm tưởng
Ta vẫn biết con đường về mộng mị
Một cái gì là chỉ để tương tư
Nhưng phải sống bằng mơ và trọn ý
Cùng đắp xây, thủ thỉ tự bây giờ!
Bỏ năm tháng chơ vơ và buồn bã
Bỏ năm dài lã chã lệ lòng rơi
Bỏ tất cả cảnh đời hồn tàn tạ
Để cùng nhau một dạ dưới trăng soi
Trời bây giờ trăng đời còn e ấp
Thế mà xanh, từng chập ánh lung linh
Tăng sức sống, cho tình thơ trải khắp
Tiếng sóng lòng dồn dập mảnh hồn xinh
Nàng yêu ơi! Tự mình xây giấc điệp
Và cho mình có dịp sống trong mơ
Để thổn thức hồn thơ nơi tiền kiếp
Sống cho nhau mộng đẹp tự bây giờ
Vực dậy đời bằng thơ với mộng mơ!...
Nguyễn Thành Sáng