Tác giả: Phuongtim
Rừng chiều xao xác tiếng chim kêu
Ta lại cùng ta lẳng lặng chiều
Đón thu trở lại về trong gió
Nghe hồn lá cỏ trách hờn thu.
Ta lại mỗi chiều nhìn lá rơi
Nhìn sương mờ phủ phía chân đồi
Tiếng gọi từ đâu vùng ký ức
Vọng về nỗi nhớ đã xa xôi.
Đêm thu buồn lạnh bóng trăng treo
Trên hàng thông đứng phía chân đèo
Ta buông thả mộng hồn trong gió
Theo khúc nhạc buồn thông lá reo.
Nơi nầy ta đến đã hai thu
Hai mùa đồng cỏ ngập sương mù
Hai mùa lá đổ vàng nỗi nhớ
Hai mùa bóng lẻ chốn hoang vu.
Nên đã quen rồi những cảnh thu
Quen nỗi buồn ta mặc cho dù
Đôi khi cũng thấy hồn ray rức
Chút buồn lan nhẹ dưới chiều thu
Ta lại cùng ta lẳng lặng chiều
Đón thu trở lại về trong gió
Nghe hồn lá cỏ trách hờn thu.
Ta lại mỗi chiều nhìn lá rơi
Nhìn sương mờ phủ phía chân đồi
Tiếng gọi từ đâu vùng ký ức
Vọng về nỗi nhớ đã xa xôi.
Đêm thu buồn lạnh bóng trăng treo
Trên hàng thông đứng phía chân đèo
Ta buông thả mộng hồn trong gió
Theo khúc nhạc buồn thông lá reo.
Nơi nầy ta đến đã hai thu
Hai mùa đồng cỏ ngập sương mù
Hai mùa lá đổ vàng nỗi nhớ
Hai mùa bóng lẻ chốn hoang vu.
Nên đã quen rồi những cảnh thu
Quen nỗi buồn ta mặc cho dù
Đôi khi cũng thấy hồn ray rức
Chút buồn lan nhẹ dưới chiều thu