Thế Bí Cờ Đời!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Thế bí cờ đời!

Góc khuất đời mình như lất lây.
Dở hay một đống cũng cao dầy.
Sâu đáy trong lòng im thầm lặng
Như bát phở đời nhiều đắng cay...

Đón xuân một mình buồn lắm thôi.
Một nửa thân hình giữ chặt tôi
Suy nghĩ quanh quẩn không lối thoát!
Kỷ niệm đã bị nhão nhoẹt rồi..

Thăm quê người trách con buồn.
Những lời nịnh hót sao luôn vụng về
Chân quê chẳng phải là quê
Lời ai giả dối, ê chề buông xuôi...

Lòng buồn có thể nào nguôi.
Cả ngày quanh quẩn đứng ngồi không yên,
Nào đâu có phải thiếu tiền
Đột nhiên rớt xuống buồn phiền ngây ngô...

Sao rớt vào cảnh thế cô.
Sĩ tượng mất hết, đảy xô bàn cờ...
Con tốt từng bước ngù ngờ
Hai tướng xanh đỏ rình chờ hạ nhau...

Bất chợt không biết từ đâu
Bàn cờ rung chuyển thế cầu đổi thay
Tưởng thắng mà hóa lưu đày
Tưởng hay hóa dở bày hày cả đôi...

Chơi cuộc cờ người cho thời trôi
Bên xanh bên đỏ thực cuốn lôi
Thế hình suy nghĩ không lối thoát
Vì đã ra tay, thế bí rồi..

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized