Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
( ngũ bộ Liên hoàn )
Buồn gì ủ rũ đọng dòng ngâu
Chắc hẳn vì yêu dạ mới rầu
Ngớ ngẩn bao chiều trông cũng tội
Bơ phờ mỗi sớm thấy mà đau
Giờ đây chẳng thể làm sao giúp
Hiện tại đành thôi có lẽ cầu
Biết phải khuyên lời chi với nó
Âm thầm quạnh quẽ ước qua mau.
Âm thầm quạnh quẽ ước qua mau
Khổ lụy đời ta một kiếp sầu
Những tháng xa quê đầy nẫu dạ
Từng năm biệt xứ ngập tê đầu
Thương người cách trở hoài chôn giấu
Giận gã chia lìa vẫn khắc sâu
Để lại lòng ai nhiều vụn vỡ
Phai nhòa giấc mộng đã từ lâu.
Phai nhòa giấc mộng đã từ lâu
Bởi mối duyên tơ hổng đượm màu
Chữ nghĩa hôm nào mang gửi bậu
Lời tình buổi nọ níu về đâu
Còn mơ hạnh phúc ân nồng trỗi
Mãi ngóng niềm vui ái thỏa bâu
Cảm xúc thăng hoa hồn ngất ngưỡng
Nhưng rồi chợt tắt hẹn lần sau.
Nhưng rồi chợt tắt hẹn lần sau
Giọt đắng tim tôi lỡ nát nhàu
Ruột quặn bồn chồn mong suốt tối
Hồn tan thổn thức vọng canh thâu
Vương vào tiếc rẻ đen mờ dạ
Vướng đến ôm ghì bạc phơ râu
Lắm bận kêu trời ông chả thấu
Đôi khi hỏi đất phải chờ hầu.
Đôi khi hỏi đất phải chờ hầu
Nguyệt lão phiền hà cố gắng khâu
Nguyện ý se tròn luôn ở cạnh
Xin thề kết trọn được gần nhau
Em thì giữ vẹn lòng chung thủy
Hắn chỉ trao hờ dạ khó câu
Ngẫm riết căm hờn trong trí não
Thời quên cuộc sống khỏe thêm giàu.
16/7/2017
Buồn gì ủ rũ đọng dòng ngâu
Chắc hẳn vì yêu dạ mới rầu
Ngớ ngẩn bao chiều trông cũng tội
Bơ phờ mỗi sớm thấy mà đau
Giờ đây chẳng thể làm sao giúp
Hiện tại đành thôi có lẽ cầu
Biết phải khuyên lời chi với nó
Âm thầm quạnh quẽ ước qua mau.
Âm thầm quạnh quẽ ước qua mau
Khổ lụy đời ta một kiếp sầu
Những tháng xa quê đầy nẫu dạ
Từng năm biệt xứ ngập tê đầu
Thương người cách trở hoài chôn giấu
Giận gã chia lìa vẫn khắc sâu
Để lại lòng ai nhiều vụn vỡ
Phai nhòa giấc mộng đã từ lâu.
Phai nhòa giấc mộng đã từ lâu
Bởi mối duyên tơ hổng đượm màu
Chữ nghĩa hôm nào mang gửi bậu
Lời tình buổi nọ níu về đâu
Còn mơ hạnh phúc ân nồng trỗi
Mãi ngóng niềm vui ái thỏa bâu
Cảm xúc thăng hoa hồn ngất ngưỡng
Nhưng rồi chợt tắt hẹn lần sau.
Nhưng rồi chợt tắt hẹn lần sau
Giọt đắng tim tôi lỡ nát nhàu
Ruột quặn bồn chồn mong suốt tối
Hồn tan thổn thức vọng canh thâu
Vương vào tiếc rẻ đen mờ dạ
Vướng đến ôm ghì bạc phơ râu
Lắm bận kêu trời ông chả thấu
Đôi khi hỏi đất phải chờ hầu.
Đôi khi hỏi đất phải chờ hầu
Nguyệt lão phiền hà cố gắng khâu
Nguyện ý se tròn luôn ở cạnh
Xin thề kết trọn được gần nhau
Em thì giữ vẹn lòng chung thủy
Hắn chỉ trao hờ dạ khó câu
Ngẫm riết căm hờn trong trí não
Thời quên cuộc sống khỏe thêm giàu.
16/7/2017