Tác giả: Phù Dung
Tạ ơn Cha,
Người Cha tôi không một lần biết mặt.
Tạ ơn Mẹ,
Người Mẹ đã từng tha thiết dưỡng nuôi tôi.
Tạ ơn Em,
những người em chung góp tiếng cười khoan nhặt.
Tạ ơn Đời,
Đời của những vui buồn lãng đãng Đời trôi.
Và cũng tạ ơn Anh,
Anh của một thuở tình đầu bỡ ngỡ,
Lần đầu tiên,
tay tìm tay e ấp nói chuyện tình yêu...
Dù thời gian qua,
hồn có bàng hoàng trên bao đổ vỡ...
Cũng tạ ơn Người,
một lần đã nghiêng vai ghé xuống đời nhau...
Xin tạ ơn...
cả những tấm lòng mênh mông bát ngát,
Của bạn bè xưa và của bạn hữu hôm nay...
Gột rửa cho nhau...
những vết hằn sâu trong tim đắng chát,
Một chút môi cười,
Một chút tơ trời,
quyến luyến mãi còn say...
Rồi thì cũng qua...
Hội ngộ rồi cũng sẽ xa...
Thăm thẳm vực sâu gió xoáy vẫn chờ
cuốn hút đuổi xô vô định...
Chúc nhau yên tịnh,
Chúc nhau tìm được vĩnh cửu trong cõi hằng hà...
Cuối đường có phải,
Bước đời mê mải,
Dỗi hờn nào cũng chỉ còn lại có một mình ta...?
Lang thang...
vất vưởng...
kiếp không nhà...
PD*11/2005
Người Cha tôi không một lần biết mặt.
Tạ ơn Mẹ,
Người Mẹ đã từng tha thiết dưỡng nuôi tôi.
Tạ ơn Em,
những người em chung góp tiếng cười khoan nhặt.
Tạ ơn Đời,
Đời của những vui buồn lãng đãng Đời trôi.
Và cũng tạ ơn Anh,
Anh của một thuở tình đầu bỡ ngỡ,
Lần đầu tiên,
tay tìm tay e ấp nói chuyện tình yêu...
Dù thời gian qua,
hồn có bàng hoàng trên bao đổ vỡ...
Cũng tạ ơn Người,
một lần đã nghiêng vai ghé xuống đời nhau...
Xin tạ ơn...
cả những tấm lòng mênh mông bát ngát,
Của bạn bè xưa và của bạn hữu hôm nay...
Gột rửa cho nhau...
những vết hằn sâu trong tim đắng chát,
Một chút môi cười,
Một chút tơ trời,
quyến luyến mãi còn say...
Rồi thì cũng qua...
Hội ngộ rồi cũng sẽ xa...
Thăm thẳm vực sâu gió xoáy vẫn chờ
cuốn hút đuổi xô vô định...
Chúc nhau yên tịnh,
Chúc nhau tìm được vĩnh cửu trong cõi hằng hà...
Cuối đường có phải,
Bước đời mê mải,
Dỗi hờn nào cũng chỉ còn lại có một mình ta...?
Lang thang...
vất vưởng...
kiếp không nhà...
PD*11/2005