Tác giả: Hữu Anh
Thành phố mình lạ quá phải không em
Con người ở đây ai cũng có vấn đề về mắt
Vì lúc nãy đứng giữa đường anh khóc
Nhưng chẳng có ai đến hỏi lây một lời.
Thành phố mình chỉ dư nỗi chơi vơi
Đi về đâu cũng thấy toàn nỗi nhớ
Sáng tinh mơ vừa bắt đầu nhịp thở
Cũng thấy lạnh rồi, em không ghé đêm qua
Thành phố mình là những giấc mơ xa
Anh vẫn nghĩ đêm một màu tắt nắng
Sẽ có người từ giấc mơ im ắng
Đến kéo anh đi về phố thị đầy đèn
Nhưng hôm nay anh chỉ thấy màu đen
Vì nhớ em nhưng không sao nói được
Và cũng như là lần gặp khi trước
Muốn vuốt tóc em nhưng lại cứ ngại ngùng
Con người ở đây ai cũng có vấn đề về mắt
Vì lúc nãy đứng giữa đường anh khóc
Nhưng chẳng có ai đến hỏi lây một lời.
Thành phố mình chỉ dư nỗi chơi vơi
Đi về đâu cũng thấy toàn nỗi nhớ
Sáng tinh mơ vừa bắt đầu nhịp thở
Cũng thấy lạnh rồi, em không ghé đêm qua
Thành phố mình là những giấc mơ xa
Anh vẫn nghĩ đêm một màu tắt nắng
Sẽ có người từ giấc mơ im ắng
Đến kéo anh đi về phố thị đầy đèn
Nhưng hôm nay anh chỉ thấy màu đen
Vì nhớ em nhưng không sao nói được
Và cũng như là lần gặp khi trước
Muốn vuốt tóc em nhưng lại cứ ngại ngùng