Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Hôm nay nắng ấm trời trong
Theo anh xuống phố mà lòng rộn vui
Ấp e nắng nhoẻn miệng cười
Rót trăm sợi mật vàng tươi xuống đường
Gió trên cao ghé môi hôn
Để cho mái tóc rối vờn vai anh
Cùng chơi rượt đuổi loanh quanh
Rộn ràng nắng gió dỗ dành tóc ngoan
Tháng tư bất chợt mưa giăng
Áo em thấm ướt băn khoăn cúi đầu
Vòng tay anh khép, nhẹ câu :
“ Anh lau khô nhé…đừng sầu lệ rơi ! ”
Mắt em lóng lánh rạng ngời
Tay tìm tay nắm bồi hồi xuyến xao
Mưa ơi, vài sợi mưa mau
Đừng cho dòng lệ tuôn trào hoen mi
Bên tai nhẹ tiếng thầm thì
Lời thơ anh viết mỗi khi giận hờn
Tình yêu bỗng hóa thiên đường
Đất trời thêm đẹp …yêu thương ngập tràn…
Theo anh xuống phố mà lòng rộn vui
Ấp e nắng nhoẻn miệng cười
Rót trăm sợi mật vàng tươi xuống đường
Gió trên cao ghé môi hôn
Để cho mái tóc rối vờn vai anh
Cùng chơi rượt đuổi loanh quanh
Rộn ràng nắng gió dỗ dành tóc ngoan
Tháng tư bất chợt mưa giăng
Áo em thấm ướt băn khoăn cúi đầu
Vòng tay anh khép, nhẹ câu :
“ Anh lau khô nhé…đừng sầu lệ rơi ! ”
Mắt em lóng lánh rạng ngời
Tay tìm tay nắm bồi hồi xuyến xao
Mưa ơi, vài sợi mưa mau
Đừng cho dòng lệ tuôn trào hoen mi
Bên tai nhẹ tiếng thầm thì
Lời thơ anh viết mỗi khi giận hờn
Tình yêu bỗng hóa thiên đường
Đất trời thêm đẹp …yêu thương ngập tràn…