Tác giả: Nguyên Thạch
Tháng Hai ngậm ngùi
Tự tình dạo khúc ru hời
Tháng Hai song cửa trĩu trời mây giăng
Đêm nay, đêm khuất cung Hằng
Tháng Hai tuyết phủ lạc trăng ta buồn
Đâu hoa nở, vắng chim muôn
Tháng Hai Bắc cực nỗi buồn vây ta.
Tháng Hai nằm nhớ quê nhà
Xa xăm một dãi quan hà đau thương
Thái Bình chiều ngóng Quê Hương
Mờ trong sương khói trùng dương đôi bờ…
Tháng Hai đâu những vần thơ
Tình trong băng giá ngóng chờ thu sang
Bên nay không có hoa vàng
Đành đem tuyết trắng gởi sang cho người
Đêm đêm hồn nấc nghẹn lời
Chìm trong dải trắng chơi vơi nỗi niềm
Xa người trở giấc gọi tim
Tháng Hai buồn phận làm chim ngủ vùi.
Nhân gian nào những cuộc vui?
Tháng Hai cô lẻ ngậm ngùi ru ta…
***
Ru người...Ru ta
Đêm nay trở gió Đông về
Lòng anh trăm mối tứ bề ngổn ngang
Dấu lòng...dạo khúc xuân sang
Ru em cho giấc mộng vàng vút cao.
Anh gom vũ trụ trăng sao
Dìu em bay bổng ngọt ngào ngất ngây
À ơi
Em ngủ cho say
Bướm hoa anh đắp cho dày mộng mơ.
Thế nhân đâu chỉ là thơ !
Em đừng tỉnh giấc lìa mơ vào đời
Em yên mộng đẹp say rồi
Đong đưa nhịp võng bồi hồi ru ta.
Ru ta ngày tháng xót xa.
Chìm trong ngục tối sơn hà đau thương
Cảnh đời.
Đầy rẫy nhiễu nhương.
Thôn quê oan trái phố phường đăm chiêu.
Ngóng trông bánh vẽ mỹ miều
Khung viên đại học tịch liêu nổi niềm.
Triệu người chìm ngập lặng im
Phượng tàn hoa úa lời chim oán sầu
Tự do đâu?
Hạnh phúc đâu?.
Đượm trong ánh mắt nét sầu xa xăm
Gạo tiền cơm áo tháng năm
Vờn trong ngục tối hờn căm lọc lừa
Dãi dầu sương gió nắng mưa
Mong bình yên để cho vừa lòng ai?
Quê hương ơi một ngày mai
Hoa Nhân Bản nở tương lai tình người...
Ô hay em nở nụ cười
Hình như trong mộng có trời tư do.
Nguyên Thạch
Tự tình dạo khúc ru hời
Tháng Hai song cửa trĩu trời mây giăng
Đêm nay, đêm khuất cung Hằng
Tháng Hai tuyết phủ lạc trăng ta buồn
Đâu hoa nở, vắng chim muôn
Tháng Hai Bắc cực nỗi buồn vây ta.
Tháng Hai nằm nhớ quê nhà
Xa xăm một dãi quan hà đau thương
Thái Bình chiều ngóng Quê Hương
Mờ trong sương khói trùng dương đôi bờ…
Tháng Hai đâu những vần thơ
Tình trong băng giá ngóng chờ thu sang
Bên nay không có hoa vàng
Đành đem tuyết trắng gởi sang cho người
Đêm đêm hồn nấc nghẹn lời
Chìm trong dải trắng chơi vơi nỗi niềm
Xa người trở giấc gọi tim
Tháng Hai buồn phận làm chim ngủ vùi.
Nhân gian nào những cuộc vui?
Tháng Hai cô lẻ ngậm ngùi ru ta…
***
Ru người...Ru ta
Đêm nay trở gió Đông về
Lòng anh trăm mối tứ bề ngổn ngang
Dấu lòng...dạo khúc xuân sang
Ru em cho giấc mộng vàng vút cao.
Anh gom vũ trụ trăng sao
Dìu em bay bổng ngọt ngào ngất ngây
À ơi
Em ngủ cho say
Bướm hoa anh đắp cho dày mộng mơ.
Thế nhân đâu chỉ là thơ !
Em đừng tỉnh giấc lìa mơ vào đời
Em yên mộng đẹp say rồi
Đong đưa nhịp võng bồi hồi ru ta.
Ru ta ngày tháng xót xa.
Chìm trong ngục tối sơn hà đau thương
Cảnh đời.
Đầy rẫy nhiễu nhương.
Thôn quê oan trái phố phường đăm chiêu.
Ngóng trông bánh vẽ mỹ miều
Khung viên đại học tịch liêu nổi niềm.
Triệu người chìm ngập lặng im
Phượng tàn hoa úa lời chim oán sầu
Tự do đâu?
Hạnh phúc đâu?.
Đượm trong ánh mắt nét sầu xa xăm
Gạo tiền cơm áo tháng năm
Vờn trong ngục tối hờn căm lọc lừa
Dãi dầu sương gió nắng mưa
Mong bình yên để cho vừa lòng ai?
Quê hương ơi một ngày mai
Hoa Nhân Bản nở tương lai tình người...
Ô hay em nở nụ cười
Hình như trong mộng có trời tư do.
Nguyên Thạch