Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Tháng chạp rồi cũng bỏ ra đi
Như một lần ta hớt hơ trốn chạy
Bỏ phố thị bỏ nỗi sầu tê tái
Tìm về nơi phố núi lắm hoang sơ
Chẳng hành trang và hết sức tình cờ
Ta ra đi với con tim uất nghẹn
Lời của gió một ngày thu ước hẹn
Để hồn thơ lãng đãng sợi đam mê
Bên cỏ cây chẳng vơi bớt não nề
Chút vị đắng vẫn nghe lòng buốt giá
Chân đếm bước mà chừng như xa lạ
Ánh mắt nhìn cuống quýt buổi chia tay
Nghe mắt môi trĩu nặng nỗi u hoài
Gặp làm chi bên cầu đầy bỡ ngỡ
Rồi biền biệt để lệ dài tuôn đổ
Vần thơ sầu thổn thức khúc ly tao
Chiều cao nguyên nghe rừng núi thét gào
Nỗi quạnh vắng bấc gọi về se sắt
Dáng hình của một thời như lẩn khuất
Giữa mịt mờ chập choạng bóng hoàng hôn
Như một lần ta hớt hơ trốn chạy
Bỏ phố thị bỏ nỗi sầu tê tái
Tìm về nơi phố núi lắm hoang sơ
Chẳng hành trang và hết sức tình cờ
Ta ra đi với con tim uất nghẹn
Lời của gió một ngày thu ước hẹn
Để hồn thơ lãng đãng sợi đam mê
Bên cỏ cây chẳng vơi bớt não nề
Chút vị đắng vẫn nghe lòng buốt giá
Chân đếm bước mà chừng như xa lạ
Ánh mắt nhìn cuống quýt buổi chia tay
Nghe mắt môi trĩu nặng nỗi u hoài
Gặp làm chi bên cầu đầy bỡ ngỡ
Rồi biền biệt để lệ dài tuôn đổ
Vần thơ sầu thổn thức khúc ly tao
Chiều cao nguyên nghe rừng núi thét gào
Nỗi quạnh vắng bấc gọi về se sắt
Dáng hình của một thời như lẩn khuất
Giữa mịt mờ chập choạng bóng hoàng hôn