Tác giả: Phuong Vuong
Chợt nhận ra em thầm yêu trộm nhớ
Anh chẳng hề hay biết em nhớ anh
Em thương anh một mình ôm gối mộng
Em yêu thầm lặng lẽ mộng chiều xuân.
Em chẳng biết rằng anh biết em yêu
Nhưng tình em còn mãi chiều xa vắng
Em vẫn âm thầm gọi mây với nắng
Nhắn nhủ rằng em thầm lặng yêu anh.
Đến một ngày khi tình em dậy sóng
Anh có hững hờ ngăn sóng tình em?
Một mình em ôm thầm bao nỗi nhớ
Xót xa nhiều khi nỗi nhớ dâng cao.
Muốn nói với anh lời yêu thắm thiết
Em lại ngại ngùng không biết nói sao
Em sợ rằng mình phá tan hạnh phúc
Anh đã bao ngày chăm chút dựng xây.
Thôi đành thôi một mình em đau khổ
Còn hơn đong đầy em làm khổ anh
Em âm thầm nhìn theo anh từng bước
Thân hao gầy em ước được dâng anh.
Phuong Vuong
Anh chẳng hề hay biết em nhớ anh
Em thương anh một mình ôm gối mộng
Em yêu thầm lặng lẽ mộng chiều xuân.
Em chẳng biết rằng anh biết em yêu
Nhưng tình em còn mãi chiều xa vắng
Em vẫn âm thầm gọi mây với nắng
Nhắn nhủ rằng em thầm lặng yêu anh.
Đến một ngày khi tình em dậy sóng
Anh có hững hờ ngăn sóng tình em?
Một mình em ôm thầm bao nỗi nhớ
Xót xa nhiều khi nỗi nhớ dâng cao.
Muốn nói với anh lời yêu thắm thiết
Em lại ngại ngùng không biết nói sao
Em sợ rằng mình phá tan hạnh phúc
Anh đã bao ngày chăm chút dựng xây.
Thôi đành thôi một mình em đau khổ
Còn hơn đong đầy em làm khổ anh
Em âm thầm nhìn theo anh từng bước
Thân hao gầy em ước được dâng anh.
Phuong Vuong