Tác giả: Nguyễn Tâm
Mẫu Đơn tranh sắc Quý Phi
Hoa kia kém thắm chẳng bì được ai
Dẫu cho Lan Cúc Trúc Mai
E nhường má phấn mày ngài Thái Chân
Mây vờn gió thổi lâng lâng
Thướt tha dáng ngọc thoáng gần tựa tiên
Tu hoa nét đẹp đảo điên
nàng sinh hạ giới hay miền thượng du
Ngắm trăng sao cũng mờ lu
Môi hồng nở nụ cười bù bóng đêm
Dòng sông con nước ru êm
Tứ Xuyên quê quán êm đềm tuổi thơ
Huyền Tông từ lúc đăng cơ
Huệ Phi sủng ái vô bờ không thôi
Đến khi thọ mạng chia phôi
Đường Vương đau khổ để rồi nhớ thương
Bao nhiêu cung nữ công nương
Đem vào hiến nạp Vua Đường chuyển tâm
Mắt ngài nhìn tận xa xăm
Mơ người thiên cổ tơ tằm xót xa
Một lần Phủ Thọ ghé qua
Phùng Nguyên Nhất thấy đây là mỹ nhân
Bèn về phủ phục trước sân
Mật tấu thánh thượng kế dâng người này
Vận duyên số đã an bày
Hoa Thanh cung các nơi này đặt ra
Thái Chân khoát áo cà sa
Tu hành tụng niệm cho bà Huệ Phi
Ngọc Hoàn nào có biết chi
Vua đà thấy nét nhu mì đoan trang
Say mê tận đến tâm cang
Đưa về loan điện lập nàng Quý Phi
Đời đâu đưa đẩy mấy khi
Lộc Sơn võ tướng thầm thì tiếng yêu
Lệ Chi đất Lĩnh bao nhiêu
Về dâng người đẹp trọn điều ước mong
Họ An quyết cướp non sông
Dành lại mỹ nữ hết trồng cây si
Triều đình thất thủ chạy đi
Bỏ ngôi bỏ nước không vì bỏ em
Sự tình đất nước mà xem
Lòng quân căm phẫn lại gièm pha ra
Quý Phi phải chết mới tha
Họ Dương còn sống thì thà phế Vua
Thượng Hoàng hết cách chịu thua
Loạn quân thần tử lại hùa với nhau
Ban truyền vải lụa vua trao
Ấn trời đã ký em vào âm ty
Từ đây đôi ngã chia ly
Hồn em về cõi nhị tỳ cô đơn
Vì ai cứu lấy giang sơn
Trăm năm cung oán cung hờn Thái Chân !
08 - 30 - 2011
Hoa kia kém thắm chẳng bì được ai
Dẫu cho Lan Cúc Trúc Mai
E nhường má phấn mày ngài Thái Chân
Mây vờn gió thổi lâng lâng
Thướt tha dáng ngọc thoáng gần tựa tiên
Tu hoa nét đẹp đảo điên
nàng sinh hạ giới hay miền thượng du
Ngắm trăng sao cũng mờ lu
Môi hồng nở nụ cười bù bóng đêm
Dòng sông con nước ru êm
Tứ Xuyên quê quán êm đềm tuổi thơ
Huyền Tông từ lúc đăng cơ
Huệ Phi sủng ái vô bờ không thôi
Đến khi thọ mạng chia phôi
Đường Vương đau khổ để rồi nhớ thương
Bao nhiêu cung nữ công nương
Đem vào hiến nạp Vua Đường chuyển tâm
Mắt ngài nhìn tận xa xăm
Mơ người thiên cổ tơ tằm xót xa
Một lần Phủ Thọ ghé qua
Phùng Nguyên Nhất thấy đây là mỹ nhân
Bèn về phủ phục trước sân
Mật tấu thánh thượng kế dâng người này
Vận duyên số đã an bày
Hoa Thanh cung các nơi này đặt ra
Thái Chân khoát áo cà sa
Tu hành tụng niệm cho bà Huệ Phi
Ngọc Hoàn nào có biết chi
Vua đà thấy nét nhu mì đoan trang
Say mê tận đến tâm cang
Đưa về loan điện lập nàng Quý Phi
Đời đâu đưa đẩy mấy khi
Lộc Sơn võ tướng thầm thì tiếng yêu
Lệ Chi đất Lĩnh bao nhiêu
Về dâng người đẹp trọn điều ước mong
Họ An quyết cướp non sông
Dành lại mỹ nữ hết trồng cây si
Triều đình thất thủ chạy đi
Bỏ ngôi bỏ nước không vì bỏ em
Sự tình đất nước mà xem
Lòng quân căm phẫn lại gièm pha ra
Quý Phi phải chết mới tha
Họ Dương còn sống thì thà phế Vua
Thượng Hoàng hết cách chịu thua
Loạn quân thần tử lại hùa với nhau
Ban truyền vải lụa vua trao
Ấn trời đã ký em vào âm ty
Từ đây đôi ngã chia ly
Hồn em về cõi nhị tỳ cô đơn
Vì ai cứu lấy giang sơn
Trăm năm cung oán cung hờn Thái Chân !
08 - 30 - 2011