Tao - Mày - Nó

Tác giả: Đinh Kim Chung

Mày khoác áo nhà binh
Lúc tao quàng cây súng
Nó quần dài, rộng đũng
Cả ba xếp một hàng

Quê nó được mùa vàng
Lúc quê tao lũ lụt
Má mày thì chết hụt
Lúc đi viếng mồ cha

Nó nghiền thuốc, mê trà
Mày hay chơi cờ tướng
Còn tao nằm vất vưởng
Nghêu ngao khúc thằng Bờm

Ăn cùng một máng cơm
Đêm nằm nghe gió hú
Đọc thư tình bất hủ
Tao mày khóc, nó cười

Chúng mình góp tiền tươi
Khao nó ngày sinh nhật
Đến lượt tao, nó khất
Đến lượt mày, nó quên

Trong cánh rừng không tên
Tao ngất thành công sự
Mày chăm tao mệt lử
Nó ngủ ngáy vang trời...

Kỷ niệm cũng xưa rồi
Tao, nó, mày khác hướng
Nó lên cao muôn trượng
Mày xuống tận vĩnh hằng

Khói nhang cuộn mơ màng
Mày cười trên nóc tủ
Tao sống đời du thủ
Nó có biết gì đâu!

Tao chắp tay dập đầu
Khóc mày như ruột thịt
Gánh giang san kĩu kịt
Tao đánh rớt giữa đường

Nhân sinh kiếp vô thường
Nó sống đời vô độ
Tao dẫu đời vô bổ
Vẫn nhớ mày vô vàn

Ngày mai phía thiên đàng
Tao hỏi mày rằng nó
Dưới mùi rơm rác cỏ
Tương ngộ một lần không?!.
Chưa phân loại
Uncategorized