Tạnh Mưa Người Vội Về Mau

Tác giả: Trinhcamle

Thả hồn mơ mộng đâu đâu
Thạch sùng tắc tiếng,gọi câu trở về

Trống chi trống cả bốn bề
Mưa chi mưa lại dầm dề tứ phương
Còn đâu phía ấy con đường
Mịt mờ mắt đợi người thương của mình
Ngày ngày vẫn giữ lặng thinh
Khi xa vắng,nhớ dáng hình quắt quay
Ai đi chẳng biết có hay?
Có người tựa cửa lắt lay bóng chiều
Gần nhau chẳng một lời yêu
Mà sao vương vấn những điều trăm năm
Gió ơi ! Gió có vào thăm
Nói dùm mưa tạnh,lời thầm thì thôi
Để cho lòng bớt bồi hồi
Để cho người khỏi đứng ngồi chẳng yên
Để tan hết những ưu phiền
Để thêm mơ mộng nghiêng nghiêng nỗi niềm

Thương ai bằng dạ thương chìm
Trong trăm năm ấy mãi tìm gởi trao
Người ơi! Hãy vội về mau
Ngoài trời mưa dứt, ngọt ngào nắng xiên
Chưa phân loại
Uncategorized