Tản Mạn... Cà Phê

Tác giả: Pttb1805

Lại một sáng cuối tuần như mọi khi
Uống cà phê bên giỏ hoa màu tím
Một mình ngồi trong căn phòng tĩnh lặng
Tự hỏi lòng về tình bạn, tình yêu...

Tình cho đi, phải cho hết bao nhiêu
Để nhận về ngọt ngào và nồng ấm
Để khỏi thấy lưng chừng và hụt hẫng
Khi nhận về là vị đắng tràn môi?

Để bây giờ chỉ hờ hững mà thôi
Lòng dửng dưng, chẳng mong chờ gì nữa
Vì trái tim đã chết đi một nửa
Nửa vô tình còn lại...uống cà phê.


19.5.2018
Chưa phân loại
Uncategorized