Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Lang thang bước theo lối mòn cuối phố
Nghĩ mà thương cho cái số riêng mình
Cũng con người trời định phải lặng thinh
Đành chôn dấu, đoạn tình...ru thân phận.
Bao nhiêu năm bước chân trần lận đận
Tóc trắng đầu...bởi bụi phấn thời gian
Đi kiếm ăn...qua năm tháng...bẽ bàng
Với chiếc áo sờn ngang...vai rách dọc.
Tay bở ngở mắt nhìn đang muốn khóc
Có người thương...bao bọc bửa ăn này
Lòng ngỡ ngàng như tận chín tầng mây
Rồi nước mắt...rơi đầy...tâm cảm phục.
Xin hãy nhận...nơi đây lời chúc phúc
"Người có tâm luôn thúc giục giúp đời"
Đem chút tình trao gởi khắp muôn nơi
Công đức ấy...ngàn lời...xin khắc dạ.
27.11.2015
Nghĩ mà thương cho cái số riêng mình
Cũng con người trời định phải lặng thinh
Đành chôn dấu, đoạn tình...ru thân phận.
Bao nhiêu năm bước chân trần lận đận
Tóc trắng đầu...bởi bụi phấn thời gian
Đi kiếm ăn...qua năm tháng...bẽ bàng
Với chiếc áo sờn ngang...vai rách dọc.
Tay bở ngở mắt nhìn đang muốn khóc
Có người thương...bao bọc bửa ăn này
Lòng ngỡ ngàng như tận chín tầng mây
Rồi nước mắt...rơi đầy...tâm cảm phục.
Xin hãy nhận...nơi đây lời chúc phúc
"Người có tâm luôn thúc giục giúp đời"
Đem chút tình trao gởi khắp muôn nơi
Công đức ấy...ngàn lời...xin khắc dạ.
27.11.2015