Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Một chiều em xa tôi
Còn một mình trơ trọi
Tôi là người có tội
Vì làm em buồn lòng
Tôi đã nhủ với mình
Phải để em vui mãi
Để môi cười thoải mái
Thì tôi mới là tôi
Em đã nói với tôi:
Tôi là người quan trọng
Thế mà tôi cố chấp
Làm em phải buồn sầu
Mỗi lần nghe em cười
Tôi cũng vui như tết
Vậy mà tôi chẳng biết
Cách nuôi dưỡng niềm vui
Muốn em được xinh tươi
Thế mà tôi không biết!!!
Còn làm em mỏi mệt,
Lòng chẳng được thảnh thơi
Tôi buồn thì mặc tôi,
Sao kéo em vào cuộc,
Cho em buồn nẫu ruột
Không ngủ khi đêm trôi…
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Còn một mình trơ trọi
Tôi là người có tội
Vì làm em buồn lòng
Tôi đã nhủ với mình
Phải để em vui mãi
Để môi cười thoải mái
Thì tôi mới là tôi
Em đã nói với tôi:
Tôi là người quan trọng
Thế mà tôi cố chấp
Làm em phải buồn sầu
Mỗi lần nghe em cười
Tôi cũng vui như tết
Vậy mà tôi chẳng biết
Cách nuôi dưỡng niềm vui
Muốn em được xinh tươi
Thế mà tôi không biết!!!
Còn làm em mỏi mệt,
Lòng chẳng được thảnh thơi
Tôi buồn thì mặc tôi,
Sao kéo em vào cuộc,
Cho em buồn nẫu ruột
Không ngủ khi đêm trôi…
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN