Tác giả: Trần Hữu Nghiễm
Năm Mới
Hình như năm cũ còn đâu đó. trong những chiều sương khói vô tình. ngày qua không hẳn là đã mất. người đi còn nhân ảnh lung linh. năm cũ hiện hình...
Ngậm Ngùi
Không có ai để chia tay chiều nay. nắng rưng rưng vàng. bước chân như say. gửi buồn thầm. theo mây. biết có ai đợi chờ nơi kia. bụi mờ. lau...
Ngày Một Xanh Hơn
Thức dậy biết mình vừa ngủ. vết thương hôm ấy vẫn còn. giấc mộng vườn xưa chốn cũ. hình như ngày một xanh...
Nghĩa Tình
(Thân tặng các bạn cũ ở Trường Hàm Nghi, Nông Lâm Súc và Đại học Sư phạm Huế đang ở Sài Gòn. Thơ làm trên giường bệnh). bạn cũ ba mươi năm...
Người Thầy Giáo Già
Người thầy giáo già đi chậm rãi trong sân. bỗng dừng lại nhìn hàng cây phượng đỏ. mùa hè đang về những trò xưa lớp cũ. đang lớn lên và đã xa...
Người Đẹp Nhất
Nửa khuya giật mình thức giấc. thấy em còn ngồi soạn bài. lặng im, nhẹ nhàng, thánh thiện. em nghĩ gì về tương lai? mắt nhìn đăm chiêu suy nghĩ. có...
Người Đi
Một sợi tóc. lặng im. lặng im trong chiều vắng. một đôi mắt. nhìn sâu. nhìn sâu trong đêm trắng. bài hát không lời. vang động thâm sâu. gõ vào trái...
Nhà Thơ
Kính tặng anh Xuân Hữu. không muốn chia cùng em cơn bão. khách thơ neo buộc thuyền mình. sóng lớn ùa lên, ập xuống. gieo neo lòng bảo dạ mình. trời ở...
Nhà Thơ Trần Tế Xương Thương Vợ
Người thương vợ nhất nước. chắc có lẽ là ông! thương thân cò lặn lội. thương mặt nước đò đông. thưởng vợ đàn con dại. thưởng vợ một tấm chồng! ngâm...
Nhớ
Buồn tình ta bước xuống. bóng ngày xưa hiện lên. vẫn trời xanh mây trắng. bây giờ ai đã...