Tác giả: Phùng Quang Thuận
Em Cứ Quên
Em cứ quên , để mình tôi nhớ. chuyện thanh mai trúc mã ngày thơ. chuyện mây mưa trên đỉnh trăng mờ. chuyện phố cũ đường xưa gió lộng. em cứ quên ,..
Em Về
Em về trãi nắng vàng trên tóc. áo mỏng , mù sa nhuộm ráng chiều. hoàng hôn trong mắt sầu trong dáng. môi lạnh mĩm cười nụ hắt...
Em Về Trường Cũ
Em về thăm lại ngôi trường cũ. có nhớ tàng cây lim xẹt già. bay loạn hoa vàng trong gió lú. khóc gào một thuở mịt mù xa. em về thăm lại ngôi trường...
Em Đi Về Có Nhớ
Em đi về có nhớ. cánh rừng già trông theo. tiếng ve sầu kêu réo. gọi em đi mau về. em đi về sẽ nhớ. ngọn nến hồng lung linh. tiếng cười pha...
Ga Chiều
Ta đứng trên Ga đợi chuyến tàu. thật tình không biết đợi bao lâu. chẳng biết bao giờ tàu sẽ đến. và sẽ đi về những nơi đâu...? con tàu xưa cũ...
Giấu
Em giấu tay anh vào ngực ấm. giấu tình vào đôi mắt xa xăm. giấu nhịp thở chờ giờ hấp hối. giấu tình đầu lại cho trăm năm. em níu giữ mây ngàn...
Gió
Chiều qua gió nhẹ qua sông. sáng nay gió đậu cành thông dịu dàng. ngày mai gió vượt đại ngàn. ta khơi đùa giỡn với đàn hải âu. ngày kia gió lạc về...
Gió Thời Gian
Sợi tóc trắng ngậm ngùi gương lược cũ. gió Thời gian đã hơi hướm vô thường. thân tứ đại rồi cũng về cát bụi. thần thức tan vào ánh sáng ngàn...
Gió Về
Gió cô đơn về trên hè phố cũ. giữa những hàng cây bội vong tình. gió lang thang trên hành lang vắng. dãy phòng không cửa đóng lặng thinh. gió về hoa...
Giông Tố
Giông tố nào qua đây. bẻ gãy chiếc cầu vồng ngũ sắc. đứa bé vắt vẻo trên cành cây. úp mặt vào tay. nức nở. giông tố nào qua đây. giật cánh diều...