Tác giả: Phan Chí Thắng
Ghét
Ghét ai mặc áo giống màu. để tôi vội vã theo sau bẽ bàng. ghét ai giọng nói dịu dàng. để tôi thảng thốt, ngỡ ngàng tưởng em. ghét ai có dáng thân...
Gửi Trăng
Em cứ là vầng trăng. ở trên cao vời vợi. giát vàng lên trần giới. ru hồn thơ nhân gian. trăng khi khuyết khi tròn. bởi tròn nên phải khuyết...
Hai Mươi Ngàn
Hai mươi ngàn. người đàn bà với nước da xạm nắng. quần áo tầm tầm, dáng dấp bán chè chai. tuổi ngoài ba mươi hoặc ngoài bốn mươi. chặn xe tôi và...
Huế
Anh muốn đưa em về thăm quê. nơi nắng lóa những vành nón trắng. dòng Hương Giang suy tư trầm lặng. cầu Tràng Tiền mấy nhịp hò ơ. anh muốn đưa em...
Khoảng Trời Riêng
Có một khoảng trời riêng lắm, cho ta. những cánh chim cõng chiều về sau núi. ruộng bậc thang đưa xanh lên vời vợi. bình minh ngân nga sóng vỗ chân...
Những Con Đường Phố
Trên con đường một chiều. ta chỉ nhìn thấy lưng thiên hạ. người đi đường cũng chỉ nhìn thấy lưng ta – xa lạ. ta không nhìn thấy em. trên con...
Ông Và Cháu
- Ông ơi, dòng sông đi về đâu? - Dòng sông chảy ra biển lớn. - Biển lớn đi về đâu? - Biển lớn hoà vào đại dương. - Đại dương đi về đâu? - Đại...
Quên
Tôi người vốn tính hay quên. chia tay em, đã quên liền, lạ không? bây giờ em đã lấy chồng. tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi. tôi quên...
Đêm
Khi xưa tôi chưa biết em. đêm về thì chỉ là đêm lạnh lùng. bây giờ nghe giữa thinh không. tiếng con dế vợ – dế chồng gọi nhau. đầu nhà thoang...
Đêm Say
8. Đêm say. đêm lặng lẽ nằm ru đàn sao ngủ. rải nỗi buồn man mác góc vườn xa. ve lanh lảnh xin mùa hè bớt lửa. gió ven hồ lay động mấy chùm hoa...