Tác giả: PHẠM KHANG
Em Đã Gọi Về Đam Mê Cho Anh…
Em đánh thức nồng nàn. hoa vườn tươi nắng mới. gọi mùa say. cung bậc ngã nghiêng say. gọi mắt thắm dâng trời cho thác đổ. gọi lòng anh hóa mây bạc...
Em Đã Về Đây Với Anh…
Trong nồng nàn gió thổi…mùa lại về bên cửa…những con đường xa để lại…anh nghe từ sâu thẳm niềm thương nhớ khôn nguôi về một kỷ niệm. Đó là em. Em đã..
Em – Người Đàn Bà Của Thời
Có bao giờ em tiếc. những ngày xưa xa rồi. ôi dấu chân của một thời tuổi trẻ. vườn xưa. lối xưa. và cả những rung động trong lòng. đang ở đâu...
Em – Thiên Thần Cứu Rỗi…!
Có phải em đã đem tình anh về với đêm đầy. đêm của bản nhạc nơi hồn em dịu dàng tha thiết. những kỷ niệm mơn man thịt da. những ngày ta yêu bên bờ...
Ghi Ở Thác Bản Giốc
Suối không ở hai lòng. ranh giới chia suối thành hai ngả. ta con dân nước Việt. bên bờ quê hương mà vọng tới bến người. ôi chao cuộc thế. ôi chao...
Giả Tưởng Về Em…
Anh như nhân vật đi tìm em trên một vùng đảo vắng. hoang sơ từ con sò con ốc. đến con tôm con cá cũng như chưa biết yêu bao giờ. ôi hoang sơ đỉnh...
Giấc Trưa Hoang…
Hạ vẫn cháy và ngời lên sắc đỏ. giấc mơ trưa có mờ tỏ chân mày. em lưu giấc cho tháng ngày mê mệt. đâu giấc của lòng đâu giấc của tình...
Gió Mù Trời Phiêu Bồng Ý Tưởng Lang Thang
ÁO EM BAY. cHIỀU NHƯ QUÊN HÒ HẸN. lÒNG CHƯA YÊU. hAY TÌNH ĐÃ HỮNG...
Gửi Em…
Có ai thương khóc cho ngày cũ. nơi những mùa thơm chín đỏ lòng. có ai đau đớn cho tình hận. ngơ ngác dòng thư huyết lệ nhòa. có ai đi mãi không về...
Gửi Em…(1)
Em có phải là cơn mơ lạ của anh. đêm đen của bầy quỷ sứ. những con quỷ sứ động đực bên những bông hoa nhẹ dạ. em đã từng nghe lời tình của quỷ sứ...