Tác giả: Nguyễn Khuyến
Di Chúc
Kém hai tuổi xuân đầy chín chục. số thầy sinh phải lúc dương cùng. đức thầy đã mỏng mòng mong. tuổi thầy lại sống hơn ông cụ thầy. học chẳng có rằng...
Di Chúc (1)
Kém hai tuổi xuân đầy chín chục. số thầy sinh phải lúc dương cùng. (2). đức thầy đã mỏng mòng mong, Tuổi thầy lại sống hơn ông cụ thầy. học chẳng...
Duyên Nợ
Muốn. cái duyên hay cái nợ nần, Khi xa xa lắc, khi gần gần ghê. dấu hồng còn gửi tuyết nê, Khi bay nào biết đông tê bóng hồng...
Giả Cách Điếc
Trong thiên hạ có người giả điếc, Khéo ngơ ngơ ngác ngác ngỡ là ngây, Chẳng ai ngờ sáng tai họ, điếc tai cày, (1). rở lối điếc, để sau này em út...
Hoa Cúc
Trăm hoa đua nở, vắng ngươi hoài ! trăm hoa tàn rồi mới thấy ngươi. tháng rét một mình, thưa bóng bạn. nhị thơm chẳng rữa, chạnh lòng ai. nhấp nhô...
Hoài Cổ
Nghĩ chuyện đời xưa cũng nực cười. sự đời đến thế, thế thời thôi ! rừng xanh núi đỏ hơn ngàn dặm, Nước độc ma thiêng mấy vạn người. khoét rỗng ruột...
Hỏi Phỗng Đá
Muốn. người đâu tên họ là chi ? hỏi ra trích trích tri tri (1) nực cười. vắt tay ngoảnh mặt trông đời, Cũng toan lo tính sự đời chi đây...
Hội Tây
Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo. bao nhiêu cờ kéo với đèn treo ! bà quan tênh hếch xem bơi trải, Thằng bé lom khom ghé hát chèo. cậy sức, cây đu...
Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp
Tôi nghe khẻ cướp nó lèn ông, Nó lại lôi ông đến giữa đồng. lấy của đánh người quân tệ nhỉ! thân già da cóc có đau không? bây giờ mới khẽ sầy da...
Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông. nó lại lôi ông đến giữa đồng. lấy của đánh người quân tệ nhỉ ! thân già da cóc có đau không ? bây giờ mới sẽ sầy da...