Tác giả: Hương Ngọc Lan
Không Tên 33
KHÔNG TÊN 33. (gửi anh 5...). chỉ mới chạm thôi mà. chưa kịp lần tay nắm. thì có thể gọi là mình lạc nhau không anh? chỉ mới tu trăm năm nên...
Không Tên 38
KHÔNG TÊN 38. ta đi - về trên góc phố thân quen. chợt bỗng thấy cây phượng già rực đỏ. cơn mưa rào thoáng bâng khuâng chạm ngõ. dường Hạ vừa mới...
Không Tên 38* ( Chỉnh Sửa)
Ta đi – về trên góc phố thân quen. mắt buồn chạm cây phượng già rực đỏ. cơn mưa rào thoáng bâng khuâng chạm ngõ. hạ dường như vừa lẩn khuất đâu...
Không Tên 46
Đã bao mùa ký ức cũng phôi phai. bạc thời gian đong đầy trên mái tóc. lối về xưa giờ rêu phong ẩm mốc. chiếc lá vàng bay theo gió bơ vơ. chiều âm...
Không Tên 47
Đã bao ngày quá mệt mỏi chơ vơ. có ai không? mượn bờ vai để tựa. có ai không? giúp thắp lên ngọn lửa. cho lòng này đỡ lạnh giữa đêm đông. bao...
Không Tên 48
KHÔNG TÊN 48. đông sang chưa sao mưa còn nặng hạt. cây bàng già đã trút lá trơ cây. tháng mười hai trời còn mưa rơi lạc. có phải vì muốn níu một...
Không Tên 49
Đừng trách nữa anh ơi. chuyện bèo trăng mây nước. muôn thuở hợp rồi tan. đượm nồng rồi phai nhạt. đôi ta như cánh vạc. trong đêm vắng long...
Không Tên 5
KHÔNG TÊN 5. em giữ lại một chút buồn để khóc. một chút vui em vẫn hát cho người. giấu niềm riêng ở trong mỗi nụ cười. rồi chợt thấy trái tim...
Không Tên 50
Đêm tàn leo lét mảnh trăng gầy. cõi lòng vụn vỡ có ai hay. người xa biền biệt quên hay nhớ? mà sao tăm cá biệt trời mây. mòn mỏi thương sầu cứ bủa...
Không Tên 51
Ngoài hiên lặng lẽ. giọt sương đêm. rụng xuống cùng trăng. cạnh góc thềm. nghiêng nghiêng. in bóng. cành hoa sứ. bên đường phố vắng gợi sầu...