Tác giả: Hùng Vĩnh Phước
Mười Năm Đất Mũi
Mảnh đất cuối trời là đất mũi. bỏ quê ta dạt đến phương này. bốn phía đất trời không thấy núi. mênh mông như ngày mai biển khơi. ta trôi như nước…...
Năm Mới Nhớ Vườn Xưa
Cách nửa địa cầu tôi có một vườn quê. xưa lắm rồi--mấy chục năm cách trở. bây giờ ngồi đây đếm từng nỗi nhớ. đếm những xa vời, đếm những mong...
Nắng Hè Lãng Đãng
Ta đứng giữa trưa hè nước Mỹ. nghe ve kêu trong ký ức nhạt nhòa. bông phượng đỏ và chút buồn nho nhỏ. đã theo ai về một phương trời xa. màu nắng...
Ngó Lại
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ. suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn. tuệ Sỹ. dừng bước lại ngó lui rồi ngó tới. gió thời gian tung thổi ký ức...
Ngó Tới Nhìn Lui
Ngồi buồn, đứng dậy nhìn quanh. thấy lêu bêu thấy lênh đênh nỗi đời. thấy ngày xưa giữa trùng khơi. thấy hôm nay đã xa vời ước mong. giật mình đứng...
Nhớ Khi Xưa
Buồn buồn chợt nhớ ruộng nương xưa. bầu, bí, ổi, khế, hành, ngò… và lúa. lại nhớ thêm cả bầy chim sẻ nữa. lúc nào cũng ríu rít bên hàng cau. buồn...
Sương Mù Cuối Năm
Hơn mấy chục năm đón Tết xa quê. tưởng không nhớ Tết làng thơ ấu. buổi sáng hôm nay ra mở cửa. thấy sương mù bao phủ đường đi. thấy trong ta thấp...
Trôi Nổi Tháng Tư
Góc vườn vắng, một mình tôi bó gối. nhìn nắng vàng hiu hắt chiếu lên cây. nghe lao xao những trò đời hỗn loạn. tôi giấu ngậm ngùi sau đôi mắt...
Trôi Theo Gió Vô Tình
Tôi như con trâu già sau buổi cày mệt mỏi. nằm phơi mình dưới bóng truân chuyên. nhai, nhai mãi những cọng đời phiền lụy. ngọn gió vô tình cuốn hút...
Trời Đã Vào Thu
Một chút gió giữa trời sương lành lạnh. một chút buồn rơi nhẹ giữa không gian. mùa thu đến. Lá trên cành bẽn lẽn. nhìn trời mây thầm hỏi lạ hay...