Ngó Lại

Tác giả: Hùng Vĩnh Phước

Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn
Tuệ Sỹ

Dừng bước lại ngó lui rồi ngó tới
Gió thời gian tung thổi ký ức dày
Nghe rụng xuống tả tơi nghìn kỷ niệm
Có kỷ niệm nào giữ được trong tay

Con mắt đỏ tháng năm mòn viễn xứ
Ở bên này thương sông nước bên kia
Con đò nhỏ vẫn thèm nghe sóng vỗ
(Những đợt sóng buồn không thể vươn xa)

Chiếc áo thời gian thơm mùi thơ ấu
Con đường quê mòn dấu chân xưa
Vườn rợp mát hàng tre nghiêng bóng đổ
Luống cải vàng nhè nhẹ tỏa hương mơ

Hình bóng Mẹ in nguyên đời lam lũ
Thân gầy nuôi con đứa xác đứa xơ
Ôi thế sự! Có kêu Trời không thấu
Đã tan tành bao mộng ước đơn sơ

Ngó tới ngó lui rồi dừng bước lại
Đang đi lên hay tụt xuống dốc đời
Ngày đã xế, đôi chân nghe thấm mỏi
Phương trời xa nghèn nghẹn một lời quê.

Hùng Vĩnh Phước
Chưa phân loại
Uncategorized