Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Để Lại Nỗi Cô Đơn
Qua đã về chốn cũ mấy ngày nay. chạng vạng hoàng hôn mây trời xuống thấp. bước chầm chậm giữa dòng người tấp nập. mắt dõi nhìn sao chẳng thấy bậu...
Để Lại Nỗi Cô Liêu
Mấy hôm rồi hổng thấy bậu qua qua. nghe ấm ức…nghẹn lời không nói được. ghé nhà bậu cửa cài then sau trước. bờ giậu thưa cũng kín tiếng cúi...
Đâu Phải Tại Em!
Nào đâu phải tại em! để mây thưa kéo rèm. chiều nghiêng nghiêng nắng xế. mắt buồn càng buồn thêm. nào đâu phải tại em! dở dang khúc êm đềm. cung...
Đâu Phải Giận Hờn
Nào đâu. đâu phải… giận hờn. tại trăng đỏng đảnh…. nguồn cơn ngậm ngùi. thu về. chẳng chút niềm vui. câu chữ ngủ vùi …. thổn thức sông Ngân. để cho...
Đánh Rớt Tứ Thơ
Qua cầu đánh rớt tứ thơ. nhìn dòng nước chảy ngẩn ngơ nỗi niềm. cùng trăng thức trọn thâu đêm. đèn khuya hắt bóng soi tìm dấu xưa. bấc se lạnh...
Đánh Rớt Nụ Hôn
Mưa! mưa rơi tầm tã! vội trở về làm đánh rớt nụ hôn. chợt tủi thân cúi mặt giấu dỗi hờn. thờ thẫn dưới mưa … quẩn quanh tìm kiếm. mưa đầy trời...
Đánh Mất Vần Thơ
Đánh mất vần thơ một góc trời. để lòng thổn thức tiếng chơi vơi. lệ buồn rưng rức chiều xuân muộn. mắt ướt băn khoăn chẳng nói cười. níu sợi mây xa...
Đánh Mất Câu Thề
Tôi đi tìm suốt chiều nay. leo lên dốc rồi lại quay trở về. hình như gió nhặt câu thề. rồi đem giấu tận sơn khê bạt ngàn. làm sao tìm giữa thênh...
Đắng Ngắt Cà Phê
Một góc ngồi quen thuộc. hoa tím buồn rưng rưng. ly cà phê dửng dưng. nằm im lìm trước mặt. hớp từng ngụm đắng chát. sao thấm buốt đầu môi. nghe...
Đa Đoan
Thôi rồi. một cuộc tỉnh say. đêm. nghe tiếng nấc. u hoài. vọng sang. cơn chiêm bao. thoáng ngỡ ngàng. chỉ là. phù phiếm. đa đoan. nẻo tình...