Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Mấy hôm rồi hổng thấy bậu qua qua
Nghe ấm ức…nghẹn lời không nói được
Ghé nhà bậu cửa cài then sau trước
Bờ giậu thưa cũng kín tiếng cúi đầu
Quay trở về mà mặt ủ mày chau
Sợi nắng vàng chạy đuổi theo trêu chọc
Hôn đôi má để nghẹn ngào muốn khóc
Gió mơn man lên mái tóc dỗ dành
Nước chân cầu róc rách vỗ mông mênh
Nghiêng soi bóng chỉ nhạt nhòa áo tím
Bậu đâu rồi…mắt thẫn thờ tìm kiếm ?
Chân lạc loài từng bước nhỏ chông chênh
Đường qua qua lắm sỏi đá thác ghềnh
Vắng bậu rồi hoa lá hờn phai nhạt
Chim vành khuyên cũng im lìm giọng hát
Còn riêng qua…cứ khắc khoải canh trường
Đêm mịt mờ đếm bước dưới màn sương
Trăng ngoảnh mặt vườn khuya đầy hiu quạnh
Chiếc áo mỏng chợt nghe lòng buốt lạnh
Bậu xa rồi…để lại nỗi cô liêu…
Nghe ấm ức…nghẹn lời không nói được
Ghé nhà bậu cửa cài then sau trước
Bờ giậu thưa cũng kín tiếng cúi đầu
Quay trở về mà mặt ủ mày chau
Sợi nắng vàng chạy đuổi theo trêu chọc
Hôn đôi má để nghẹn ngào muốn khóc
Gió mơn man lên mái tóc dỗ dành
Nước chân cầu róc rách vỗ mông mênh
Nghiêng soi bóng chỉ nhạt nhòa áo tím
Bậu đâu rồi…mắt thẫn thờ tìm kiếm ?
Chân lạc loài từng bước nhỏ chông chênh
Đường qua qua lắm sỏi đá thác ghềnh
Vắng bậu rồi hoa lá hờn phai nhạt
Chim vành khuyên cũng im lìm giọng hát
Còn riêng qua…cứ khắc khoải canh trường
Đêm mịt mờ đếm bước dưới màn sương
Trăng ngoảnh mặt vườn khuya đầy hiu quạnh
Chiếc áo mỏng chợt nghe lòng buốt lạnh
Bậu xa rồi…để lại nỗi cô liêu…