Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Ta Với Nàng
Canh thâu khắc khoải, dàu dàu
Nỉ non kẽ vách gợi sầu, sầu thêm
Màn đen phủ kín bầu đêm
Không gian gió thoảng xuyên rèm phất phơ...
Lặng ngồi cạn chén hồn thơ
Phù Trầm Dạo Bản, bên bờ giá băng
Nửa say lóng lánh vầng trăng
Nửa man mác nghẹn cung đàn chùng dây...
Quỳnh ơi! Kỷ niệm tháng ngày
Để Nàng vương vấn, héo gầy, xót xa
Và rồi cũng để cho Ta
Sớm hôm canh cánh, ngân nga nỗi niềm
Tơ hồng chỉ mối xe duyên
Thiết tha ước nguyện cánh thuyền về nơi
Biển bát ngát, mịt khung trời
Sóng bủa lắc nhồi, tấc dạ tái tê
Dấu yêu khắc đậm câu thề
Chơi vơi đỉnh ngạn, kéo lê ánh tình
Tự an ủi lấy riêng mình
Còn kia bến mộng, ảnh hình Lang Nương
Ngậm ngùi nhỏ lệ sông Tương
Ngàn đau vĩnh biệt, khóc buồn Ái Phi
Còn đây lởn vởn đường đi
Nằm nơi diệu vợi, giữa bề ấp ôm...
Hoàng hôn quyện bóng hoàng hôn
Vườn thu lá rụng, chập chờn tâm tư
Muộn phiền Nàng viết bài thơ
Bâng khuâng Ta nhớ, Ta chờ, Ta thương...
15/03/2020
Nguyễn Thành Sáng
Canh thâu khắc khoải, dàu dàu
Nỉ non kẽ vách gợi sầu, sầu thêm
Màn đen phủ kín bầu đêm
Không gian gió thoảng xuyên rèm phất phơ...
Lặng ngồi cạn chén hồn thơ
Phù Trầm Dạo Bản, bên bờ giá băng
Nửa say lóng lánh vầng trăng
Nửa man mác nghẹn cung đàn chùng dây...
Quỳnh ơi! Kỷ niệm tháng ngày
Để Nàng vương vấn, héo gầy, xót xa
Và rồi cũng để cho Ta
Sớm hôm canh cánh, ngân nga nỗi niềm
Tơ hồng chỉ mối xe duyên
Thiết tha ước nguyện cánh thuyền về nơi
Biển bát ngát, mịt khung trời
Sóng bủa lắc nhồi, tấc dạ tái tê
Dấu yêu khắc đậm câu thề
Chơi vơi đỉnh ngạn, kéo lê ánh tình
Tự an ủi lấy riêng mình
Còn kia bến mộng, ảnh hình Lang Nương
Ngậm ngùi nhỏ lệ sông Tương
Ngàn đau vĩnh biệt, khóc buồn Ái Phi
Còn đây lởn vởn đường đi
Nằm nơi diệu vợi, giữa bề ấp ôm...
Hoàng hôn quyện bóng hoàng hôn
Vườn thu lá rụng, chập chờn tâm tư
Muộn phiền Nàng viết bài thơ
Bâng khuâng Ta nhớ, Ta chờ, Ta thương...
15/03/2020
Nguyễn Thành Sáng