Tác giả: Bùi Nguyên Phong
TA NGỒI
Ta ngồi đợi gió vén em
Càn, khôn sáng rực thịt mềm ngát hương.
Ta ngồi đợi buổi nhiễu nương.
Ta bà điên đảo người vương lưới người.
Ta thoạt khóc, ta thoạt cười.
Bướm trong mộng mị hay người... Trang Châu.
Ta ngồi... Vạt váy vén cao.
Lòng xuân vằng vặc, ba đào sóng xô.
A Di Đà Phật nam mô.
Hồ ly cửu vĩ nhớ Bồ Tùng Linh
Ta về cởi áo thư sinh.
Chín đuôi hoa nở cho mình liêu trai.
Ba sinh một giấc mộng dài.
Cao trên mắt biếc... nét ngài vút cong.
MÃI MÃI TÌNH ANH
Em lên BẮC KẠN tìm anh
Diêu bông chưa héo mà anh đâu rồi.
Mưa giăng ướt chổ em ngồi.
CÙ MÔNG em lạnh nhớ người xa xăm.
CỦ CHI cấn chổ em nằm.
Anh lên địa đạo khui hầm từng đêm.
BAN MÊ... THUỘC chín đời em.
PỜ LÊ... KU ngắn không thèm đâu anh.
Mày ngài, mắt phượng long lanh.
̉Đồi cao, lũng thấp trong anh cứng mềm
CÀ MAU xao xuyến lòng em.
Cà chậm không sướng chỉ thêm muộn phiền.
Cà phê... cà khắp cao nguyên.
Hà tiện mới ngán... HÀ TIÊN sợ gì.
Sợ người khép nhẹ hàng mi.
Tóc mai một sợi trói ghì đời nhau
QUÂN TỬ DẠI
Quân tử lộn lèo…quân tử dại.
Mê con rồng lộn cuối chân mây
Dao phay chém cột lằn ngang dọc.
Bắc cọp tay không há dạn dày.
Thất thế tiểu nhân về Bắc Cạn.
Đắc thời hào kiệt Củ Chi…Quay.
Cù Mông dốc đứng chồn chân ngựa.
Lái gió sang sông… lũ mặt dày.
LỤC BÁT TÌNH TANG
Em thân câu lục nằm trên
Bát anh nằm dưới đủ quên muộn phiền
Cám ơn cụ Nguyễn Tiên Điền
Câu lục, câu bát liên miên sóng dồn.
Lục em ngây ngất tận hồn
Bát anh rạo rực bồn chồn ước mong
Hôn cho xao xuyến đôi lòng
Hôn cho cái cưng vào trong cái mềm
Muốn rồi... muốn nữa... muốn thêm...
MỘT ĐỜI NHỚ EM
Tìm anh... em xuống Củ Chi.
Chỉ Cu em hỏi củ gì ? Anh ơi !
Củ mì trắng cả sân phơi
Ăn gì bổ nấy bồi hồi nhớ nhung.
Ăn củ bổ củ vui cùng.
Sầu riêng không ngán, sầu chung sợ gì.
Sợ thì em sợ Củ Chi.
Vú sữa ăn hết còn gì đời em.
Mít kia nhắc đến thì thèm
Lỡ ăn một múi nhớ em suốt đời.
́CÔNG ĐỒN
Một cái đồn cỏn còn con.
Xe tăng anh ủi mãi còn trơ trơ.
Cà nông anh bắn vu vơ.
Trung liên ta bắn vỡ bờ đê bao.
Súng anh ám khói má đào.
Pháo ta cấp tập ào ào thâu đêm.
Bộ binh anh áp sát thềm.
Súng dài, súng ngắn thêm hai trái mìn.
Mọt Chê ta dội uỳnh uỳnh.
Quân ta bắt sống quân mình ngay đơ.
Cái đồn ứ hự, tơ hơ.
Giữa cơn mưa đạn bơ phờ tang thương.
Tan hoang là bải chiến trường.
Tả tơi... mà xót mà thương cái đồn.
Ta ngồi đợi gió vén em
Càn, khôn sáng rực thịt mềm ngát hương.
Ta ngồi đợi buổi nhiễu nương.
Ta bà điên đảo người vương lưới người.
Ta thoạt khóc, ta thoạt cười.
Bướm trong mộng mị hay người... Trang Châu.
Ta ngồi... Vạt váy vén cao.
Lòng xuân vằng vặc, ba đào sóng xô.
A Di Đà Phật nam mô.
Hồ ly cửu vĩ nhớ Bồ Tùng Linh
Ta về cởi áo thư sinh.
Chín đuôi hoa nở cho mình liêu trai.
Ba sinh một giấc mộng dài.
Cao trên mắt biếc... nét ngài vút cong.
MÃI MÃI TÌNH ANH
Em lên BẮC KẠN tìm anh
Diêu bông chưa héo mà anh đâu rồi.
Mưa giăng ướt chổ em ngồi.
CÙ MÔNG em lạnh nhớ người xa xăm.
CỦ CHI cấn chổ em nằm.
Anh lên địa đạo khui hầm từng đêm.
BAN MÊ... THUỘC chín đời em.
PỜ LÊ... KU ngắn không thèm đâu anh.
Mày ngài, mắt phượng long lanh.
̉Đồi cao, lũng thấp trong anh cứng mềm
CÀ MAU xao xuyến lòng em.
Cà chậm không sướng chỉ thêm muộn phiền.
Cà phê... cà khắp cao nguyên.
Hà tiện mới ngán... HÀ TIÊN sợ gì.
Sợ người khép nhẹ hàng mi.
Tóc mai một sợi trói ghì đời nhau
QUÂN TỬ DẠI
Quân tử lộn lèo…quân tử dại.
Mê con rồng lộn cuối chân mây
Dao phay chém cột lằn ngang dọc.
Bắc cọp tay không há dạn dày.
Thất thế tiểu nhân về Bắc Cạn.
Đắc thời hào kiệt Củ Chi…Quay.
Cù Mông dốc đứng chồn chân ngựa.
Lái gió sang sông… lũ mặt dày.
LỤC BÁT TÌNH TANG
Em thân câu lục nằm trên
Bát anh nằm dưới đủ quên muộn phiền
Cám ơn cụ Nguyễn Tiên Điền
Câu lục, câu bát liên miên sóng dồn.
Lục em ngây ngất tận hồn
Bát anh rạo rực bồn chồn ước mong
Hôn cho xao xuyến đôi lòng
Hôn cho cái cưng vào trong cái mềm
Muốn rồi... muốn nữa... muốn thêm...
MỘT ĐỜI NHỚ EM
Tìm anh... em xuống Củ Chi.
Chỉ Cu em hỏi củ gì ? Anh ơi !
Củ mì trắng cả sân phơi
Ăn gì bổ nấy bồi hồi nhớ nhung.
Ăn củ bổ củ vui cùng.
Sầu riêng không ngán, sầu chung sợ gì.
Sợ thì em sợ Củ Chi.
Vú sữa ăn hết còn gì đời em.
Mít kia nhắc đến thì thèm
Lỡ ăn một múi nhớ em suốt đời.
́CÔNG ĐỒN
Một cái đồn cỏn còn con.
Xe tăng anh ủi mãi còn trơ trơ.
Cà nông anh bắn vu vơ.
Trung liên ta bắn vỡ bờ đê bao.
Súng anh ám khói má đào.
Pháo ta cấp tập ào ào thâu đêm.
Bộ binh anh áp sát thềm.
Súng dài, súng ngắn thêm hai trái mìn.
Mọt Chê ta dội uỳnh uỳnh.
Quân ta bắt sống quân mình ngay đơ.
Cái đồn ứ hự, tơ hơ.
Giữa cơn mưa đạn bơ phờ tang thương.
Tan hoang là bải chiến trường.
Tả tơi... mà xót mà thương cái đồn.