Tác giả: Bạch Tiểu Phụng
Ta lạc rồi cái thuở tuổi hồn nhiên
Ngẫm suy nhiều nơi bình yên chẳng có
Duyên và nợ ôi những điều chưa tỏ
Lại trở về nơi góc nhỏ đơn côi
Ta lạc rồi đôi mắt lẫn bờ môi
Đời lữ thứ chân vẫn hoài đi mãi
Rượu kề thơ bao buồn vui si dại
Trọn kiếp người chữ "ái" hoá bi thương
Ta lạc rồi giữa sự thế nhiễu nhương
Nơi mà những tơ vương còn đọng lại
Khắc vào tim cho lòng thêm tê tái
Những chuyện buồn giữ mãi được gì chăng?
Ta lạc rồi giây phút cuối giá băng
Đứng nhìn ai mắt khép hờ chết lặng
Cảm nhận đi những thứ toàn vị đắng
Bởi cuộc đời chắc chắn có là bao
Ta lạc rồi giữa hàng vạn vì sao
Nơi có lẽ một ngày nào ta đến
Ôi cuộc đời! kẻ ngóng chờ thiên mệnh
Trọn kiếp người há cập bến yêu thương...
Bạch Tiểü Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
21/03/2018
Ngẫm suy nhiều nơi bình yên chẳng có
Duyên và nợ ôi những điều chưa tỏ
Lại trở về nơi góc nhỏ đơn côi
Ta lạc rồi đôi mắt lẫn bờ môi
Đời lữ thứ chân vẫn hoài đi mãi
Rượu kề thơ bao buồn vui si dại
Trọn kiếp người chữ "ái" hoá bi thương
Ta lạc rồi giữa sự thế nhiễu nhương
Nơi mà những tơ vương còn đọng lại
Khắc vào tim cho lòng thêm tê tái
Những chuyện buồn giữ mãi được gì chăng?
Ta lạc rồi giây phút cuối giá băng
Đứng nhìn ai mắt khép hờ chết lặng
Cảm nhận đi những thứ toàn vị đắng
Bởi cuộc đời chắc chắn có là bao
Ta lạc rồi giữa hàng vạn vì sao
Nơi có lẽ một ngày nào ta đến
Ôi cuộc đời! kẻ ngóng chờ thiên mệnh
Trọn kiếp người há cập bến yêu thương...
Bạch Tiểü Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
21/03/2018