Tác giả: Thanh Thanh Ngọc
Hình như ta chẳng còn gì để mất
Khi tình yêu như bão cuốn qua đầu
Chút ấm lòng cũng trôi dạt nơi đâu
Và trần trụi là nỗi buồn đọng lại
Gió tê tái thét gào ngoài hoang bãi
Cỏ trên đồi vàng cháy nắng xác xơ
Trên đỉnh cao một cây đứng chơ vơ
Cành khẳng khiu rụng rơi từng mảnh lá
Có lẽ nào làm ta đau đến lạ
Chỉ một lần đã đủ để tan hoang
Chút tình thôi nào có nghĩa đá vàng
Sao để lại vết lòng bầm quằn qoại
Gió hỡi gió ta làm gì sai trái
Mà đem tình hủy hoại giữa chồi non
Để tim ta nay bỗng chỉ mỏi mòn
Tìm chi nữa giữa bến bờ sạt lở
Ai đến đó xin có lời nhắc nhở
Rằng tình yêu là mảnh vỡ của đời
Xin hãy nhìn - và hãy lặng thinh thôi
Xin đừng chết một lần...rồi mãi mãi
Khi tình yêu như bão cuốn qua đầu
Chút ấm lòng cũng trôi dạt nơi đâu
Và trần trụi là nỗi buồn đọng lại
Gió tê tái thét gào ngoài hoang bãi
Cỏ trên đồi vàng cháy nắng xác xơ
Trên đỉnh cao một cây đứng chơ vơ
Cành khẳng khiu rụng rơi từng mảnh lá
Có lẽ nào làm ta đau đến lạ
Chỉ một lần đã đủ để tan hoang
Chút tình thôi nào có nghĩa đá vàng
Sao để lại vết lòng bầm quằn qoại
Gió hỡi gió ta làm gì sai trái
Mà đem tình hủy hoại giữa chồi non
Để tim ta nay bỗng chỉ mỏi mòn
Tìm chi nữa giữa bến bờ sạt lở
Ai đến đó xin có lời nhắc nhở
Rằng tình yêu là mảnh vỡ của đời
Xin hãy nhìn - và hãy lặng thinh thôi
Xin đừng chết một lần...rồi mãi mãi