Tác giả: Nguyên Thạch
Tà áo trắng xứ Phan
Cho NTH
Cát biển thùy dương rợp bóng dừa
Phố yêu, Phan Thiết chiều nhẹ đưa
Hàng dương ru khúc tà áo trắng
Diễm kiều vạt trắng nắng lưa thưa
Con gái nhà ai mà xinh quá
Má ửng ngây thơ… dáng thiên thần
Tôi xin là cát vương bước ngọc
Đường chiều man mát dịu bước chân.
Ơi tà áo trắng trăng mười tám
Tỏa sáng đồi mơ dải xuân tơ
Ngõ hồn thi sĩ vào lối mộng
Cô áo trắng ơi…cả trời thơ…
Dăm ba vần ngỏ lời ngưỡng mộ
Bẽn lẻn bước đi nét thẹn thùng
Gái lớp mười hai hay mơ mộng
Cô ơi xin được sánh bước chung.
Có những ngày mơ...rũ bóng dừa
Nắng như thiêu đốt, nắng giữa trưa
Bên tà áo trắng mà dịu mát
Đượm cả tình quê cốc nước dừa.
Nẩy mầm trong nắng hương gió biển
Đùa cát thùy dương, uống nước dừa
Dòng sữa mẹ hiền nuôi em lớn
Ưu tư…đất mẹ yên bình chưa?
Bến đục bến trong…ngại cả lòng
Tình nước tình riêng, khối nguyện mong
Hẹn ngày Phan Thiết thanh bình đến
Hòa thơ duyên thắm, hợp chung dòng.
Nguyên Thạch
Cho NTH
Cát biển thùy dương rợp bóng dừa
Phố yêu, Phan Thiết chiều nhẹ đưa
Hàng dương ru khúc tà áo trắng
Diễm kiều vạt trắng nắng lưa thưa
Con gái nhà ai mà xinh quá
Má ửng ngây thơ… dáng thiên thần
Tôi xin là cát vương bước ngọc
Đường chiều man mát dịu bước chân.
Ơi tà áo trắng trăng mười tám
Tỏa sáng đồi mơ dải xuân tơ
Ngõ hồn thi sĩ vào lối mộng
Cô áo trắng ơi…cả trời thơ…
Dăm ba vần ngỏ lời ngưỡng mộ
Bẽn lẻn bước đi nét thẹn thùng
Gái lớp mười hai hay mơ mộng
Cô ơi xin được sánh bước chung.
Có những ngày mơ...rũ bóng dừa
Nắng như thiêu đốt, nắng giữa trưa
Bên tà áo trắng mà dịu mát
Đượm cả tình quê cốc nước dừa.
Nẩy mầm trong nắng hương gió biển
Đùa cát thùy dương, uống nước dừa
Dòng sữa mẹ hiền nuôi em lớn
Ưu tư…đất mẹ yên bình chưa?
Bến đục bến trong…ngại cả lòng
Tình nước tình riêng, khối nguyện mong
Hẹn ngày Phan Thiết thanh bình đến
Hòa thơ duyên thắm, hợp chung dòng.
Nguyên Thạch