Tác giả: Đinh Kim Chung
Chuyện ngày xa xưa kể
Hai con nhà họ Cao
Lang là tên xá đệ
Còn Tân ấy huynh bào
Họ nhìn rất giống nhau
Vì không xa tuổi tác
Đến mười tám tuổi đầu
Bỗng nhiên cha mẹ thác
Không họ hàng cô bác
Hai anh em dắt dìu
Đến cậy nhờ phó thác
Xin học nhà họ Lưu
Rồi người đã mang cưu
Vốn ông là đạo sĩ
Thấy gia cảnh phân ưu
Lại hiền lành chăm chỉ
Sống trước tình sau lý
Sáng dạ và tinh khôn
Cho nên người đạo sĩ
Mến yêu họ như con
Vị đạo sĩ cũng còn
Có một cô con gái
Đang độ tuổi trăng tròn
Đẹp không ai sánh lại
Bấy giờ cô gái thấy
Hai anh em chân thành
Nên ý tình chớm nẩy
Đem lòng yêu người anh
Nhưng cô lại không rành
Được dưới trên, sau trước
Bởi người em giống anh
Y như hai giọt nước
Một hôm nhân khi được
Nấu cháo cho cả nhà
Cô gái bèn thử cuộc
Lấy một đôi đũa ra
Người em đưa đũa qua
Nhường anh xin ăn trễ
Cô mới nhận được là
Ai huynh và ai đệ
Cô gặp cha kể lể
Khiến người cha mủi lòng
Cho cô làm hôn lễ
Cưới người anh làm chồng
Nghĩa huynh đệ đang nồng
Bỗng nhiên thành hắt hủi
Người em có tình không
Nhưng cứ buồn lủi thủi
Rồi một hôm trời tối
Bỗng một cảnh ê chề
Người em đi trước lối
Lúc họ trên nương về
Chị dâu như ngủ mê
Ôm em chồng luấn quấn
Bị người em đẩy ra
Nàng mới hay nhầm lẫn
Người anh nhìn tức giận
Nghĩ em có ý tình
Người em buồn phúc phận
Dạ óc càng u minh
Chàng như kẻ thất tình
Nhằm phía rừng đi khuất
Trăng như cũng điêu linh
Lệ vàng rơi phảng phất
Một con suối trước mặt
Chặn lối đi sững sờ
Bóng đêm hòa nước mắt
Sầu thêm sầu bơ vơ
Sương đêm lạnh thẫn thờ
Chàng trai ngồi chết cứng
Biến thành tảng đá to
Bên suối reo lừng lững
Người anh tuy hờ hững
Nhưng chẳng thấy em đâu
Trốn vợ rồi lẳng lặng
Đi tìm trong rừng sâu
Chàng đi một hồi lâu
Khắp cánh rừng rong ruổi
Không tìm được ở đâu
Lại gặp ngay con suối
Sức lực thì đã đuội
Ngồi tựa tảng đá xanh
Chàng đâu hay phút cuối
Đã ngồi bên em mình
Nhớ thương em người anh
Cũng ngồi buồn chết cứng
Biến thành cây không cành
Mọc vươn lên thẳng đứng
Ở nhà người vợ cũng
Không thấy chồng và em
Nhằm phía rừng sâu thẳm
Nàng quyết chí đi tìm
Con suối nước ngập chìm
Chặn lối đi mọi ngả
Nỗi nhớ thương chặt ghìm
Trong bóng đêm buồn bã
Nàng đến gần tảng đá
Tựa vào cây cành không
Nàng đâu hay mình đã
Đến bên em và chồng
Những nỗi mỏi mòn mong
Khiến xác thân tàn tã
Chỉ một đêm lệ ròng
Đã gầy như chiếc lá
Thế rồi nàng cũng hóa
Thành dây leo mỏng manh
Mọc ngay bên tảng đá
Quấn vào cây không cành
Người sau kể chuyện tình
Xót thương nhiều biết mấy
Một hôm trên hành trình
Vua Hùng đi qua đấy
Vua nghe được chuyện ấy
Sai thuộc hạ làm ngay
Tìm quả không cành trẩy
Trộn lá dây leo say
Khi nhấp có vị cay
Liền nhổ vào tảng đá
Bỗng màu sắc đổi thay
Đỏ như dòng máu xả
Nhân dân lấy làm lạ
Gọi tên lá là trầu
Cây không cành có quả
Thì gọi là cây cau
Câu chuyện đó ngày sau
Vẫn còn lưu truyền lại
Đầu câu chuyện miếng trầu
Cho tình luôn đậm mãi
Sống tình yêu tồn tại
Chết rồi vẫn keo sơn
Ấy là tình nhân ngãi
Cho mọi mối lương duyên.
Hai con nhà họ Cao
Lang là tên xá đệ
Còn Tân ấy huynh bào
Họ nhìn rất giống nhau
Vì không xa tuổi tác
Đến mười tám tuổi đầu
Bỗng nhiên cha mẹ thác
Không họ hàng cô bác
Hai anh em dắt dìu
Đến cậy nhờ phó thác
Xin học nhà họ Lưu
Rồi người đã mang cưu
Vốn ông là đạo sĩ
Thấy gia cảnh phân ưu
Lại hiền lành chăm chỉ
Sống trước tình sau lý
Sáng dạ và tinh khôn
Cho nên người đạo sĩ
Mến yêu họ như con
Vị đạo sĩ cũng còn
Có một cô con gái
Đang độ tuổi trăng tròn
Đẹp không ai sánh lại
Bấy giờ cô gái thấy
Hai anh em chân thành
Nên ý tình chớm nẩy
Đem lòng yêu người anh
Nhưng cô lại không rành
Được dưới trên, sau trước
Bởi người em giống anh
Y như hai giọt nước
Một hôm nhân khi được
Nấu cháo cho cả nhà
Cô gái bèn thử cuộc
Lấy một đôi đũa ra
Người em đưa đũa qua
Nhường anh xin ăn trễ
Cô mới nhận được là
Ai huynh và ai đệ
Cô gặp cha kể lể
Khiến người cha mủi lòng
Cho cô làm hôn lễ
Cưới người anh làm chồng
Nghĩa huynh đệ đang nồng
Bỗng nhiên thành hắt hủi
Người em có tình không
Nhưng cứ buồn lủi thủi
Rồi một hôm trời tối
Bỗng một cảnh ê chề
Người em đi trước lối
Lúc họ trên nương về
Chị dâu như ngủ mê
Ôm em chồng luấn quấn
Bị người em đẩy ra
Nàng mới hay nhầm lẫn
Người anh nhìn tức giận
Nghĩ em có ý tình
Người em buồn phúc phận
Dạ óc càng u minh
Chàng như kẻ thất tình
Nhằm phía rừng đi khuất
Trăng như cũng điêu linh
Lệ vàng rơi phảng phất
Một con suối trước mặt
Chặn lối đi sững sờ
Bóng đêm hòa nước mắt
Sầu thêm sầu bơ vơ
Sương đêm lạnh thẫn thờ
Chàng trai ngồi chết cứng
Biến thành tảng đá to
Bên suối reo lừng lững
Người anh tuy hờ hững
Nhưng chẳng thấy em đâu
Trốn vợ rồi lẳng lặng
Đi tìm trong rừng sâu
Chàng đi một hồi lâu
Khắp cánh rừng rong ruổi
Không tìm được ở đâu
Lại gặp ngay con suối
Sức lực thì đã đuội
Ngồi tựa tảng đá xanh
Chàng đâu hay phút cuối
Đã ngồi bên em mình
Nhớ thương em người anh
Cũng ngồi buồn chết cứng
Biến thành cây không cành
Mọc vươn lên thẳng đứng
Ở nhà người vợ cũng
Không thấy chồng và em
Nhằm phía rừng sâu thẳm
Nàng quyết chí đi tìm
Con suối nước ngập chìm
Chặn lối đi mọi ngả
Nỗi nhớ thương chặt ghìm
Trong bóng đêm buồn bã
Nàng đến gần tảng đá
Tựa vào cây cành không
Nàng đâu hay mình đã
Đến bên em và chồng
Những nỗi mỏi mòn mong
Khiến xác thân tàn tã
Chỉ một đêm lệ ròng
Đã gầy như chiếc lá
Thế rồi nàng cũng hóa
Thành dây leo mỏng manh
Mọc ngay bên tảng đá
Quấn vào cây không cành
Người sau kể chuyện tình
Xót thương nhiều biết mấy
Một hôm trên hành trình
Vua Hùng đi qua đấy
Vua nghe được chuyện ấy
Sai thuộc hạ làm ngay
Tìm quả không cành trẩy
Trộn lá dây leo say
Khi nhấp có vị cay
Liền nhổ vào tảng đá
Bỗng màu sắc đổi thay
Đỏ như dòng máu xả
Nhân dân lấy làm lạ
Gọi tên lá là trầu
Cây không cành có quả
Thì gọi là cây cau
Câu chuyện đó ngày sau
Vẫn còn lưu truyền lại
Đầu câu chuyện miếng trầu
Cho tình luôn đậm mãi
Sống tình yêu tồn tại
Chết rồi vẫn keo sơn
Ấy là tình nhân ngãi
Cho mọi mối lương duyên.