Tác giả: Đinh Kim Chung
Thơ vui:
SỰ TÍCH MỚI VỀ THẰNG CUỘI
Tg: Đinh Kim Chung
Cung trăng có một chị Hằng
Có cây đa nhỏ, có thằng Cuội to
Cuội sinh thời thích chăn bò
Sau này Cuội mới lò dò chăn trâu
Chị Hằng Cuội có quen đâu
Chỉ nghe láng máng một câu đồn rằng
Trên trời đẹp nhất chị Hằng
Trần gian nói phét ai bằng Cuội to
Cuội ta thấy tức quá cơ
Thực tình Cuội thấy hơi lo chuyện này
Nhưng mà thế lại hóa hay
Tự dưng từ đó Cuội say chị Hằng
Cuội bèn lên tận cung trăng
Tán cho bằng được chị Hằng mới thôi
Lúc đầu Cuội định cưỡi voi
Sợ voi khát nước chết toi giữa đường
Cuội cho rằng phải chân phương
Và mình vốn cũng là phường chăn trâu
Cuội ta gãi gãi cái đầu
Sau cùng mới quyết cưỡi trâu lên trời
Ngờ đâu trên cả tuyệt vời
Chị Hằng đã sớm nhận lời yêu thương
Tiếc thay cho cặp uyên ương
Tình yêu vốn dĩ lẽ thường hợp tan
Ngọc Hoàng vội nhảy vào can
Không cho thằng Cuội làm càn cung trăng:
Mày chỉ được gọi bằng thằng
Thì sao tán nổi chị Hằng. Chuồn nhanh!
Bao giờ được gọi bằng anh
Thì ta nhất định tác thành, nghe chưa?
Cuội ta chẳng biết phân bua
Nên đành bất lực nhận thua ông trời
Từ đó Cuội thấy chán đời
Thất tình Cuội mới ra ngồi gốc đa
Con trâu Cuội cưỡi ranh ma
Cuội vừa ngủ nó đã ra cánh đồng
Lúa thời con gái trổ bông
Nó xơi bằng hết mà không sợ gì
Thế là từ đó trở đi
Trung tuần hàng tháng Cuội thì hiện ra
Suốt ngày ngồi gốc cây đa
Một ngày thượng giới bao la hạ trần
Cuội ơi hạ giới rất gần
Bỏ ngay thượng giới mà lần xuống đây
Chị Hằng hạ giới có đầy
Rước luôn một chị mà bay về trời
Cuội ta chẳng chịu nghe lời
Cho nên ngồi mãi suốt đời gốc đa.
(Sự tích này được viết ra
Bởi thằng Cuội khác tên là Cuội con)
SỰ TÍCH MỚI VỀ THẰNG CUỘI
Tg: Đinh Kim Chung
Cung trăng có một chị Hằng
Có cây đa nhỏ, có thằng Cuội to
Cuội sinh thời thích chăn bò
Sau này Cuội mới lò dò chăn trâu
Chị Hằng Cuội có quen đâu
Chỉ nghe láng máng một câu đồn rằng
Trên trời đẹp nhất chị Hằng
Trần gian nói phét ai bằng Cuội to
Cuội ta thấy tức quá cơ
Thực tình Cuội thấy hơi lo chuyện này
Nhưng mà thế lại hóa hay
Tự dưng từ đó Cuội say chị Hằng
Cuội bèn lên tận cung trăng
Tán cho bằng được chị Hằng mới thôi
Lúc đầu Cuội định cưỡi voi
Sợ voi khát nước chết toi giữa đường
Cuội cho rằng phải chân phương
Và mình vốn cũng là phường chăn trâu
Cuội ta gãi gãi cái đầu
Sau cùng mới quyết cưỡi trâu lên trời
Ngờ đâu trên cả tuyệt vời
Chị Hằng đã sớm nhận lời yêu thương
Tiếc thay cho cặp uyên ương
Tình yêu vốn dĩ lẽ thường hợp tan
Ngọc Hoàng vội nhảy vào can
Không cho thằng Cuội làm càn cung trăng:
Mày chỉ được gọi bằng thằng
Thì sao tán nổi chị Hằng. Chuồn nhanh!
Bao giờ được gọi bằng anh
Thì ta nhất định tác thành, nghe chưa?
Cuội ta chẳng biết phân bua
Nên đành bất lực nhận thua ông trời
Từ đó Cuội thấy chán đời
Thất tình Cuội mới ra ngồi gốc đa
Con trâu Cuội cưỡi ranh ma
Cuội vừa ngủ nó đã ra cánh đồng
Lúa thời con gái trổ bông
Nó xơi bằng hết mà không sợ gì
Thế là từ đó trở đi
Trung tuần hàng tháng Cuội thì hiện ra
Suốt ngày ngồi gốc cây đa
Một ngày thượng giới bao la hạ trần
Cuội ơi hạ giới rất gần
Bỏ ngay thượng giới mà lần xuống đây
Chị Hằng hạ giới có đầy
Rước luôn một chị mà bay về trời
Cuội ta chẳng chịu nghe lời
Cho nên ngồi mãi suốt đời gốc đa.
(Sự tích này được viết ra
Bởi thằng Cuội khác tên là Cuội con)