Tác giả: Hàn Yên Tử
SÓNG SÁNH CÂU CA DAO
Bước qua khói lửa chiến tranh
Lật nghiêng vạt nắng, rẽ xuân về chiều
Góp gom giữ mãi câu Kiều
“Trăm năm...” nào biết bao điều đổi thay!
Nếp nhà cần kiệm, xưa nay
Dầm sương bạc tóc, ước dày mảnh chăn
Khóc Kiều, chạnh xót cái thân
Hạ phơi bạc áo, Đông lân lấm bùn
Nghĩ đời thể sợi dây thun
Kéo ra thế ấy, nhã bùng thế kia
Nghiệp nông tần tảo sớm khuya
Nong tằm xơ lá, xác lìa kiếp sinh!
Ước nguyền có mái nhà xinh
Cha con, chồng vợ rắp tình chung lưng
Cha gom nắng, mẹ bán bưng
Con thôi học chữ giữa chừng... vữa vôi!
Cha gom tiền máu, mồ hôi
Huân chương cất giữ đến hồi dỡ ra
Con thương mẹ, cháu giúp bà
Đỡ đần dân xóm nghiệp nhà khởi công
Kể từ Hạ đến giữa Đông
Xinh xinh mái ngói, gió đồng vui lây
Tình cao cả, nghĩa đong đầy
Niềm vui khôn tả sánh tày núi cao
Thỏa lòng... “cò lội bờ ao”!
Câu ca dao ấy, giấu vào giấc mơ
Lúa non ngấp nghé đầu bờ
Bỗng đâu gió lạ lật cờ, rối nêm
Ngày chưa rạng đã sang đêm
Tiền vay chưa trả cõng thêm thuế nhà
“Bảy trăm triệu!”... cái hồn ma!
Chôn vùi ước vọng “Thất Gia” ăn mày
Con ơi, xưa có câu này
“Cướp đêm là giặc, cướp ngày...” đừng theo!
Thôi đành trở lại kiếp nghèo
Làm dân vạn đại, bọt bèo nghề quan
Hàn Yên Tử. 26/4/2018
Bước qua khói lửa chiến tranh
Lật nghiêng vạt nắng, rẽ xuân về chiều
Góp gom giữ mãi câu Kiều
“Trăm năm...” nào biết bao điều đổi thay!
Nếp nhà cần kiệm, xưa nay
Dầm sương bạc tóc, ước dày mảnh chăn
Khóc Kiều, chạnh xót cái thân
Hạ phơi bạc áo, Đông lân lấm bùn
Nghĩ đời thể sợi dây thun
Kéo ra thế ấy, nhã bùng thế kia
Nghiệp nông tần tảo sớm khuya
Nong tằm xơ lá, xác lìa kiếp sinh!
Ước nguyền có mái nhà xinh
Cha con, chồng vợ rắp tình chung lưng
Cha gom nắng, mẹ bán bưng
Con thôi học chữ giữa chừng... vữa vôi!
Cha gom tiền máu, mồ hôi
Huân chương cất giữ đến hồi dỡ ra
Con thương mẹ, cháu giúp bà
Đỡ đần dân xóm nghiệp nhà khởi công
Kể từ Hạ đến giữa Đông
Xinh xinh mái ngói, gió đồng vui lây
Tình cao cả, nghĩa đong đầy
Niềm vui khôn tả sánh tày núi cao
Thỏa lòng... “cò lội bờ ao”!
Câu ca dao ấy, giấu vào giấc mơ
Lúa non ngấp nghé đầu bờ
Bỗng đâu gió lạ lật cờ, rối nêm
Ngày chưa rạng đã sang đêm
Tiền vay chưa trả cõng thêm thuế nhà
“Bảy trăm triệu!”... cái hồn ma!
Chôn vùi ước vọng “Thất Gia” ăn mày
Con ơi, xưa có câu này
“Cướp đêm là giặc, cướp ngày...” đừng theo!
Thôi đành trở lại kiếp nghèo
Làm dân vạn đại, bọt bèo nghề quan
Hàn Yên Tử. 26/4/2018