Sơn Thủy - Hương Sơn

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Tôi viết mấy dòng hướng về quê mẹ,
Tặng những bạn bè đang bám trụ xứ cha:
Nơi sơn thủy hữu tình, nương vườn trĩu quả
Nơi kỷ niệm ùa về trong những giấc mơ xa

Sơn thuỷ - với đời là: “Sơn” là “Thuỷ”
Sơn thuỷ, với người là núi là sông
Sơn thuỷ với tôi còn là làng xã:
(Sơn thuỷ, Sơn bình, Sơn diệm, Sơn trung…)

Lớp 8 bổ túc tôi học nơi Sơn thuỷ
(“Vì công bằng”?: không vào được phổ thông!
Xét gia đình: “Đã có anh, có chị
học cấp 3 rồi: đến kẻ khác chơ răng”)!!.

Tuần 3 bữa, nửa huyện dài…cuốc bộ
qua rét mướt gió Bấc, nực nội gió Lào
Về đến nửa đường thì trời…như mực
Mưa, nắng:
Mẹ vẫn đứng chờ dưới “cơn Trộp Tình Di”

Có phải thế!? Mà tôi thêm quyết chí:
Hướng phía chân trời, rũ áo ra đi.
…Rồi quê tôi: “Làng ta di động,
lấy đất mình cày” thôn xóm hoá đồng không!
Ly hương: Tam thập ngũ niên khả lố
Bằng hữu, đồng môn chí quan hoài
Mộng mị hiển quy niên nhật dạ
Sơn thuỷ giang hà: bỉ hàn đa?

Tạm dịch là:
Xa quê ba mươi lăm năm có lẻ
Vẫn nhớ về bè bạn thuở học sinh
Luôn canh cánh trong lòng bao năm tháng:
Quê nghèo: Cực khổ đã buông tha??
Nơi quê xưa tôi vẫn còn mồ mả
của ông bà, cô bác, người thân…
Dặn anh bạn nay là “quan tri huyện”:
- Đừng để tru bò bắng bể Mi nha!.
Tặng bạn bè chỉ có 2 câu chữ
về quê hương nơi cắt rốn chôn rau:
CÂY CAM BÙ ĐẤT NGHÈO KHÔNG CAM CHỊU
XỨ HƯƠNG SƠN LUÔN ĐƯỢM VỊ HƯƠNG RỪNG.

Thi yên Đình Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized