Tác giả: Nhược Thu
Sợi tóc ngọc , phải là thơ không bé ?
Len vào đời làm run khẽ hồn nhau
Nhón sợi tóc gió lùa thơ rất nhẹ
Nhón môi hồng thơ gợn nắng xôn xao
Sợi tóc bạc phải chăng là nỗi nhớ
Gánh gồng đêm bằng tiếng thở dài tuôn ?
Chợt xa cách nghìn trùng môi mắt đó
Lá mơ phai màu tóc cũng phai hơn ..
Sợi tóc úa phải chăng em hờn dỗi ?
Hái vầng trăng vừa khuyết nhốt vào thơ ?
Vầng trăng úa ai treo bằng tóc úa
Nên yêu thương vàng vọt cả mong chờ ..
Sợi tóc trắng phải chăng vần gieo lạc ?
Lạc quê người lạc cả bến tình xa ..
Em một sợi , còn ta ngồi đếm mãi
Xót quê đau nên tóc cũng mau ngà ...
Len vào đời làm run khẽ hồn nhau
Nhón sợi tóc gió lùa thơ rất nhẹ
Nhón môi hồng thơ gợn nắng xôn xao
Sợi tóc bạc phải chăng là nỗi nhớ
Gánh gồng đêm bằng tiếng thở dài tuôn ?
Chợt xa cách nghìn trùng môi mắt đó
Lá mơ phai màu tóc cũng phai hơn ..
Sợi tóc úa phải chăng em hờn dỗi ?
Hái vầng trăng vừa khuyết nhốt vào thơ ?
Vầng trăng úa ai treo bằng tóc úa
Nên yêu thương vàng vọt cả mong chờ ..
Sợi tóc trắng phải chăng vần gieo lạc ?
Lạc quê người lạc cả bến tình xa ..
Em một sợi , còn ta ngồi đếm mãi
Xót quê đau nên tóc cũng mau ngà ...