Tác giả: Lucky Phan
Đêm mười tám tháng năm
Trời tuôn rơi nước mắt
Đưa tiễn Người về cõi vĩnh hặng
Con không thể chấp nhận niềm đau xót
Trên đời này không còn Bố, Bố ơi!
Có mấy ai sống được ở trên đời
Chưa một lần được gọi lên tiếng "Bố"
Trong những ngày thời xưa gian khổ
Chúng con vẫn được đến trường và ăn no mặc ấm
Vì có Bố, Bố ơi!
Nhớ ngày đông mưa giăng mù trời
Bố lặn lội mang về mẩu bánh củ khoai
Đến bây giờ chúng con khôn lớn
Bố không còn, Bố đi đẩu Bố ơi!
Bố đã ra đi thanh thản một đời
Chỉ để lại gia tài lớn nhất
Là tình thương không bao giờ mất
Cho bạn bè, cho con chau... Bố ơi!
Đến hôm nay khi mất Bố thật rồi
Con mới hiểu ra lẽ đời đơn giản
Sống nhân ái, thương người dù hoạn nạn
Như cả đời Bố đã sống, Bố ơi!
Bạn hữu hôm nay đã đến đủ rồi
Đưa tiễn Bố về nơi an nghỉ
Con gọi mãi... Trả lời con đi Bố!
Bố đâu rôi? Bố ơi! Bố ơi!
"Tự nhiên nhớ bố ! "
PVN
Trời tuôn rơi nước mắt
Đưa tiễn Người về cõi vĩnh hặng
Con không thể chấp nhận niềm đau xót
Trên đời này không còn Bố, Bố ơi!
Có mấy ai sống được ở trên đời
Chưa một lần được gọi lên tiếng "Bố"
Trong những ngày thời xưa gian khổ
Chúng con vẫn được đến trường và ăn no mặc ấm
Vì có Bố, Bố ơi!
Nhớ ngày đông mưa giăng mù trời
Bố lặn lội mang về mẩu bánh củ khoai
Đến bây giờ chúng con khôn lớn
Bố không còn, Bố đi đẩu Bố ơi!
Bố đã ra đi thanh thản một đời
Chỉ để lại gia tài lớn nhất
Là tình thương không bao giờ mất
Cho bạn bè, cho con chau... Bố ơi!
Đến hôm nay khi mất Bố thật rồi
Con mới hiểu ra lẽ đời đơn giản
Sống nhân ái, thương người dù hoạn nạn
Như cả đời Bố đã sống, Bố ơi!
Bạn hữu hôm nay đã đến đủ rồi
Đưa tiễn Bố về nơi an nghỉ
Con gọi mãi... Trả lời con đi Bố!
Bố đâu rôi? Bố ơi! Bố ơi!
"Tự nhiên nhớ bố ! "
PVN