Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đã có lần tôi khóc với thơ tôi
Khi một ngày mưa cuồng gió giật
Khi bão dông đổ xuống đời ào ạt
Tôi oằn mình gánh chịu hết thương đau
Rồi không dưng nước mắt tuôn trào
Câu cay đắng nghẹn ngào giăng bủa
Cho hồn thơ quắt quay héo úa
Biển cạn khô nước hóa đục ngầu
Lang thang nơi núi thẳm rừng sâu
Tôi chỉ muốn tự tình cùng cây cỏ
Muốn trầm tư bên đại ngàn thác đổ
Trên vòm cây nghe chim hót ríu ran
Để lãng quên bao mặn chát bẽ bàng
Quên vườn xưa dẫy đầy gai nhọn
Hãy đứng lên dù chán chường phiền muộn
Môi mỉm cười nở trọn đóa yêu thương
Khi một ngày mưa cuồng gió giật
Khi bão dông đổ xuống đời ào ạt
Tôi oằn mình gánh chịu hết thương đau
Rồi không dưng nước mắt tuôn trào
Câu cay đắng nghẹn ngào giăng bủa
Cho hồn thơ quắt quay héo úa
Biển cạn khô nước hóa đục ngầu
Lang thang nơi núi thẳm rừng sâu
Tôi chỉ muốn tự tình cùng cây cỏ
Muốn trầm tư bên đại ngàn thác đổ
Trên vòm cây nghe chim hót ríu ran
Để lãng quên bao mặn chát bẽ bàng
Quên vườn xưa dẫy đầy gai nhọn
Hãy đứng lên dù chán chường phiền muộn
Môi mỉm cười nở trọn đóa yêu thương